Nếu như có ai đó hỏi em rằng “Em thích không khí sân trường vào khoảng thời gian nào nhất” thì em sẽ sẵn sàng nói rằng đó là lúc ra chơi. Sân trường em vào giờ ra chơi thật đông vui và nhộn nhịp. .
Các bạn trong lớp chạy ùa ra sân như một đàn ong vỡ tổ, chen chúc nhau bay òa ra bên ngoài. Gương mặt ai cũng vui tươi, phấn khởi. Ở một góc ở dưới cây bàng cuối sân trường, các bạn nam gì hục chơi bi, chơi tiền giấy. Vẻ mặt vừa đăm chiêu, vừa hớn hở khi chơi. Có lẽ ông trời cũng muốn chung vui cùng với các bạn, làm cho bầu trời trong xanh hơn. Góc bên sân này có bạn chơi đá cầu, đá bóng,… Các bạn mới khéo léo làm sao. Quả cầu nhiều màu sắc được đôi chân nhẹ nhàng của các bạn từ chân bạn này đá qua cho bạn kia thoăn thoắt làm cho không khí sôi động hẳn lên. “ Quả cầu đâu rồi nhỉ, mà sao chỉ nghe thấy tiếng vút qua vút lại trong không trung, đôi chân thoắt lên, thoắt xuống không phân được tháng thua của các bạn.” Chị gió đi ngang qua, cũng phải dừng lại để xem cuộc vui cuộc vui của các bạn. Chị thổi làn gió mát rượi làm cho các tán lá rung rung như cổ vũ cho các bạn khiến cuộc vui thêm náo nhiệt hơn. Góc bên kia, các bạn chơi chuyền, bóng rổ,… Các bạn nữ đang chăm chú chơi đánh chuyền. Từng bộ chuyền đều và thẳng tắp dàn trải lên chân. Bàn tay khéo léo và đôi mắt của các bạn nữ khiến cho trò chơi dân gian này trở nên bình dị và gần gũi biết bao. Có nhiều bạn chơi trò này rất giỏi, chơi đến vòng cổ tay vẫn có thể nhảy được. Xa xa thấp thoáng những bạn chơi nhảy dây. Dưới gốc cây phượng, các bạn học sinh ngồi nói chuyện, đọc sách. Vài bạn lớn hơn đọc sách cho các em lớp nhỏ nghe. Các em lớp nhỏ chơi những trò chơi dân gian thật thú vị. À! Đây là trò chơi “ bịt mắt bắt dê”. Chú bé bị bịt mắt thật khôn khéo khi chú ý từng cử chỉ vụt qua, vụt lại. Những chú dê con cũng thật thông minh khi luồn lách và không muốn bị bắt. Nhưng con dê kia đã bị lọt vào tay của chú bé bịt mắt. Trên cành cây, những chú chim hót véo von như chúc mừng cho chú bé bịt mắt đã chiến thắng. Hiệp hai bắt đầu khi chú bé bị bịt mắt đang phân vân không biết những chú dê non đâu thì “ Tùng! Tùng! Tùng” giờ vào lớp đã đến. chúng em nhanh chân bước vào lớp học tiếp bài học còn đang dở dang. Những lời nói nghe như luyến tiếc nhưng thật thân quen “ Hẹn giờ ra chơi sau nhé!”
Tiếng trống giòn giã ngân lên như một âm thanh quen thuộc, nhưng sao náo nức đến thế! Tiếng trống xua đi nỗi căng thẳng mệt nhọc sau hai giờ miệt mài học tập. còn sân trường không khí yên tĩnh của nó.