Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 10
Điểm GP 7
Điểm SP 15

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

Có một vị học giả đến làm phỏng vấn ở Mỹ từng trải qua một câu chuyện như này:
Cuối tuần, cô đến nhà một vị giáo sư làm khách. Vừa đến cửa cô nhìn thấy cô con gái nhỏ 5 tuổi của vị giáo sư.
Cô bé có mái tóc màu vàng óng, đôi mắt xanh tuyệt đẹp, không kiềm lòng được cô khen em bé xinh đẹp quá. Khi cô mang quá ra tặng cho cô bé, cô bé mỉm cười cảm ơn. Lúc đó, cô ấy khen: “Cháu xinh quá, đúng là rất đáng yêu!”
Cách khen như vậy ở Trung Quốc là rất bình thường, nhưng, vị giáo sư Bắc Mỹ kia lại không vừa ý. Sau khi cô bé vào phòng, vị giáo sư trầm lặng lại, nói với học giả kia: “Cô vừa làm tổn thương con gái tôi, cô nên xin lỗi con bé!”
Học giả kia rất ngạc nhiên, nói: “Tôi chỉ khen con gái ngài mà thôi, không hề có ý làm tổn thương cháu!” nhưng vị giáo sư một mực lắc đầu nói: “Cô khen bé vì xinh đẹp. Nhưng chuyện “xinh đẹp” không phải là công sức của bé, đây là gen di truyền từ bố mẹ, không liên quan gì đến cá nhân bé. Nhưng bé vẫn còn nhỏ chưa phân biệt được, sẽ cho rằng đây là năng lực của bé. Hơn nữa một khi bé cho rằng xinh đẹp là thứ đáng để khoe khoang, bé sẽ coi thường những bạn nhỏ có khuôn mặt bình thường hoặc xấu hơn bé. Việc này sẽ ảnh hưởng xấu đến cháu.”
“Thật ra, cô có thể khen bé cười xinh và lễ phép, đó là kết quả của sự nỗ lực của bé. Vì vậy…” vị giáo sư kia nhún vai nói “…xin hãy xin lỗi bé vì lời khen vừa rồi.”
Vị học giả kia chỉ có thể chính thức xin lỗi cô bé, đồng thời khen cô bé lễ phép và đã mỉm cười với mình.
---
Trải qua việc này, vị học giả mới hiểu ra một điều rằng khi khen trẻ con nên khen sự cố gắng và lễ phép của trẻ, chứ không phải khen trẻ thông minh hoặc xinh đẹp. Bởi vì thông minh và xinh đẹp là ưu thế trời cho, chứ không phải điều đáng để khoe khoang, nhưng sự chăm