Thái y lệnh họ Phạm là một người tốt,không những giỏi về nghề nghiệp mà còn tốt về đức tính.
Ông quả là một người nhân đức khi đã không tiếc của cải trong nhà để đổi,mua về các loại thuốc quý hiếm.Khi thấy dân tình khốn khổ,ông chẳng tiếc gì công sức,dựng nhà dựng của đón người nghèo trong làng về,đói khổ thì nuôi,có bệnh hoạn thì chữa.
Phạm Bân còn là một người hết lòng vì người bệnh,không sợ uy quyền.Đứng giữa cái cảnh trớ trêu rằng,người trong triều bị ốm và một người đàn bà nông dân nghèo,máu chảy như xối,mặt mằy xanh lét và cả hai bên đều nhờ ông giúp đỡ.Thế mà ông đã từ chối triều đình,để chữa trị cho người kia bệnh nặng hơn.Ông cho rằng,tính mạng của người kia chỉ trong khoảnh khắc,còn tính mạng của mình còn tùy thuộc vào Vương.
Sau khi cứa người đàn bà bệnh nặng,Phạm Bân đã vào triều,xin yết khiến nhà vua.Tất nhiên,ông bị vua quở trách.Nhưng ông đã đối đáp lại,kể lại SViệc khiến nhà vua không những hết giận mà còn khen ngợi.Điều này là bằng chứng cho sự đối đáp tài tình của ông.
Lương y Phạm Bân quả là 1 người vừa có tài,vừa có đức.