Đề: Kể chuyện mười năm sau em về thăm lại mái trường mà em đang học. Hãy tưởng tượng những đổi thay có thể xảy ra.
Bài làm :
10 năm rồi tôi chưa trở về thăm ngôi trường ngày xưa – nơi đã từng dạy tôi những bài học đầu tiên trên đường đời.
Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập trường, tôi mới có dịp về lại mái trường mến yêu ấy…
Chiếc xe chở tôi từ từ lăn bánh, tôi hồi hộp, bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi “Trường mình bây giờ thế nào nhỉ ? Có còn như lúc trước không ? Những thầy cô hồi xưa dạy mình có khỏe không ?” Rồi tôi tưởng tượng như mình đang đứng trước cổng trường cũ…
Đập vào mắt tôi bây giờ là hàng chữ đỏ nổi bật giữa nền trắng : “Trường THCS Trung Sơn”. Những lá cờ đầy màu sắc được treo lên trên cổng trường để kỷ niệm ngày thành lập ngôi trường thân yêu…
Tôi bước vào trong, ngôi trường cổ kính với những bức tường đã bị bong tróc những mảng sơn đã không còn, thay vào đó là một ngôi trường khang trang với những bức tường được quét vôi trắng xóa.
Tôi vừa thấy quen, vừa thấy lạ, cây bàng trước đây chúng tôi trồng chỉ cao bằng một đứa bé mới lớn mà giờ đây đã trở thành một cây xanh khổng lồ, che bóng mát cả một góc sân trường.
Tôi đi thăm từng lớp học, những chiếc quạt trần cũ kỹ đã được thay thế bằng những chiếc máy điều hòa hiện đại. Bàn ghế vẫn còn thơm mùi gỗ mới. Dãy phòng thực hành với đầy đủ các thiết bị giúp học sinh học tập tốt hơn,...
Có biết bao cái mới lạ ở ngôi trường này, nhưng vẫn còn sót lại đâu đây nơi chứa đừng đầy ắp kỷ niệm thưở học trò mơ mộng của chúng tôi. Đây chiếc ghế đá nơi chúng tôi trò chuyện rôm rả trong những giờ ra chơi. Đây cây bàng với những tán là dày, xanh mướt, nơi chúng tôi ôn bài vào những buổi trưa hè oi bức. Đây cây phượng vĩ nơi chúng tôi trao nhau những lời hẹn ước trước khi rời xa ngôi trường dấu yêu này,…
Tôi đang mải mê ngắm sự thay da đổi thịt của trường thì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Tôi quay người lại, ra là cô Mai – cô giáo dạy GDCD của chúng tôi. Tuy trên đầu đã có hai thứ tóc nhưng trông cô vẫn trẻ trung, xinh đẹp và đầy nhiệt huyết như thuở nào. Cô cất tiếng hỏi : “Là Ngọc phải không?”. Tôi vui mừng đáp lại, hóa ra cô vẫn nhận ra tôi : “ Dạ vâng, em là Ngọc ạ!”. Cô cười rồi ngồi xuống bên tôi, hỏi tôi về cuộc sống hiện nay, đồng thời cũng nói cho tôi biết rằng một số thầy cô đã về hưu, một số khác thì đã chuyển trường,… Tuy tôi hơi buồn khi nghe tin nhưng cùng lúc đó thì những thầy cô khác tới, cả những người bạn thuở học trò của tôi nữa! Tôi đến bên họ, hỏi han, trò chuyện rôm rả như thời học sinh…
Chợt, chiếc xe phanh kít lại, anh phụ xe lên tiếng : “Đã đến nơi, mời mọi người xuống xe…” Tôi giật mình tỉnh giấc, hóa ra từ nãy đến giờ chỉ là một giấc mơ… Một giấc mơ thật thú vị. Hy vọng lát nữa thôi tôi sẽ được ngắm ngôi trường thật, gặp bạn bè, thầy cô… như trong giấc mơ kia vậy!