Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 52
Số lượng câu trả lời 291
Điểm GP 20
Điểm SP 614

Người theo dõi (90)

Vũ Kiều
Bu Bu
Hà Kiều Oanh

Đang theo dõi (2)

An
An

Câu trả lời:

Ai cũng quá quen thuộc than đá, từng cục từng cục, đen nhánh và cứng như đá, trông hệt như đá màu đen. Các nhà địa chất cũng gọi than đá là đá, nhưng loại "nham thạch" này ko phải do bùn và cát tạo nên, nó là do những cây đại thụ cổ đại tạo thành.
Cách nay khoảng 300 triệu năm về trước, thời tiết oi ả, mưa nhiều, trên trái đất mọc vô số cây to. Thân cây đại thụ bị gió xô đổ, bị nước xói đổ, thân cây bị nước đùa tới những trũng đất thấp chất đống lại, dưới ao hồ, biển cạn và khu vực ven biển đều có số lượng rất lớn thân cây cổ thụ chồng chất. Khi những trũng đất thấp chất đống lại, dưới ao hồ, biển cạn và khu vực ven biển đều có số lượng rất lớn thân cây cổ thụ chồng chất. Khi những trũng đất thấp ấy bị sụp lún, lại có cát và đất phủ ấp lên trên, đè bẹp những thân cây cổ thụ ấy xuống dưới địa tầng, trải qua một thời gian dài, với quá trình biến đổi phức tạp, hình thành nên lớp nham thạch có thể đốt cháy này.
Trong quá trình hình thành nên than đá, do khoảng thời gian thành than đá dài ngắn khác nhau, hình thành nên chất lượng than đá khác nhau. Than đá với thời gian thành than ngắn là than nâu; sau khi thời gian thành than đá được kéo dài, than nâu sẽ chuyển thành than andracid, màu sắc đen hơn than nâu, sử dụng thuận tiện; than andracid kéo dài thời gian thành than nữa, sẽ biến thành than cốc, chất lượng loại than này tốt nhất, khi đốt cháy cho nhiệt lượng rất lớn.
Than đá là nguồn năng lượng, được gọi là "lương thực của công nghiệp", trong xã hội loài người, than đá là một trong những nguyên liệu trọng yếu. Than đá còn là nguyên liệu quan trọng của công nghiệp hóa chất, có thể chế tạo ra nhiều sản phẩm công nghiệp hóa chất.
Trữ lượng than đá trên thế giới có hạn, khai thác đi chút nào là vơi đi chút nấy. Các nhà khoa học tính toán rằng, chỉ 50 đến 80 năm nữa, lượng than đá trên Trái Đất sẽ bị khai thác hết. Do đó, từ bây giờ, tiết kiệm sử dụng than đá là hết sức quan trọng.


Mong mọi người, yêu quý Trái đất của mình hơn, để hành tinh xanh, tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Để ko còn những khổ đau nữa. Và chúc cho niềm vui, chúc cho hạnh phúc, chúc cho nụ cười sẽ nở trên môi tất cả. Có nụ cười mới thấy niềm vui, mới có hạnh phúc, mới cảm nhận được tình yêu trên thế gian này. Vì tình yêu bất hủ, vì nụ cười bất diệt, vì niềm tin bất biến, và vì hạnh phúc, bền lâu.
Và đừng quên một điều: có gian nan, mới có thành công, có đau khổ, mới có hạnh phúc. Vì tình yêu là ko phải dễ dàng. Nhưng mong rằng, đau khổ, vơi dần, hạnh phúc, càng nhiều, tình yêu càng thắm đượm. Nhất định như thế. Tôi tin rằng, ngoài tôi ra, vẫn còn nhiều người khác, và vạn người khác, cũng tràn tình yêu như thế. Ko có ai, muốn sống một cuộc sống đau khổ, vậy tại sao, mọi người ko quên đi cá nhân, sống vì tình đồng loại, và đem hạnh phúc đến cả thế giới này. Tôi ước mơ một ngày, hành tinh xanh sẽ xanh tươi, những điều tốt đẹp nhất sẽ tới. Và chúc cho mọi người, thật nhiều niềm vui!

Câu trả lời:

Cứ mỗi độ xuân về tết đến, khắp các vườn quê miền bắc bộ lại tươi thắm sắc hồng non của hoa đào tơ mơn mởn. Những chùm hoa rộ nở hồng thắm không gian, mang đến cái tết cổ truyền Việt Nam một sắc xuân hồng nồng nàn, tha thiết. Theo dân gian, trong những ngày đầu năm mới, trong nhà có bày cây hoa đào sẽ giúp xua đuổi ma quỷ và những điều xui xẻo; đồng thời nó còn mang đến cho gia đình thân chủ nguồn sinh khí mới, nguồn sức khoẻ dồi dào và sự bình an trong suốt cả năm.


Nếu một lần đến miền bắc Việt Nam trong dịp cuối đông đầu xuân, dạo quanh các vườn quê thanh bình, người ta sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh sắc hoa đào tươi thắm trong những khu vườn. Hòa lẫn trong tán lá xanh của muôn cây, hoa đào e ấp nụ tròn căng thấp thoáng như trêu như đùa trong nắng xuân gió tết.

Cây hoa đào vốn có nguồn gốc từ Trung Quốc được du nhập vào Việt Nam. Nhưng từ bao đời nay, người miền bắc đã biết trồng hoa đào để thưởng thức vẻ đẹp tuyệt mỹ làm say mê lòng người của nó. Mùa xuân đến, hoa đào nở rộ, cánh mỏng mềm và mịn màng như nhung. Người ta thường nói cánh hoa đào mềm dịu giống như đôi má của người thiếu nữ đang tuổi xuân thì tràn đầy sức sống. Hoa đào thường mọc thành từng bông riêng lẻ chứ không mọc thành chùm. Từng bông hoa đơn độc trên khủy cành hoặc tròn xoay hoặc cách quãng. Cánh hoa xếp đều trên đài hoa, tròn xoay quanh tâm rồi bung tỏa ra bốn phía. Cánh hoa đào dày ở gốc và mềm mại dần về phía rìa cánh. Màu sắc cũng nhạt dần từ trong ra ngoài. Những đường viền cánh hồng đậm làm nổi bậc sắc hồng dù hoa có sắp phai tàn. Nhị hoa cũng tỏa đều vươn lên rung rinh trong gió. Màu hồng phơn phớt non tươi tạo nên vẻ đẹp đằm thắm, điệu đà ưu nhìn của loài hoa tuyệt sắc này.
Hoa đào thường nở vào tháng 3-4 và kết quả vào tháng 5 cho đến tháng 9. Hoa thường nở 4-5 ngày thì tàn. Từng cánh hoa rụng xuống, lúc đầu lác đác quanh gốc cây. Chỉ sau một đêm ngủ ta đã thấy hồng cả mootk gốc sân. Tuy chóng nở chóng tàn nhưng hoa đào đã mang lại vẻ đẹp ngây ngất khắp đất trời.

Câu trả lời:

Chiều hôm ấy, tôi chết lặng khi nhận được lệnh từ nay các trường vùng An-dát và Lo-rèn không được phép dạy học sinh tiếng Pháp, một sự hụt hẫng rất lớn cứ tựa như ai đó vừa giật đi một thứ quý giá nhất của mình. Không được dạy tiếng Pháp nữa khác nào người ta bắt dân vùng An dát này không được nói. Tôi lê bước về nhà, trong lòng tan nát. Bọn chúng thật thâm hiểm và khốn nạn. Đêm đó, tôi không thể nào chợp mắt, trong đầu tôi luôn hiện lên hình ảnh những học sinh thân yêu, những bài giảng về nước Pháp thân yêu. Có lẽ nào tôi phải từ bỏ tất cả! Tôi càng đau khổ hơn khi biết rằng tôi chỉ còn một buổi dạy học vào sáng ngày mai, đó là buổi học cuối cùng. Sáng hôm sau tôi chở dậytừ gà gáy. Tôi chọn bộ quần áo trang trọng nhất ra để mặc, đó là chiếc áo rợ-đanh-gốc màu xanh lục, điềm lá sen gấp nếp mịn và đội cái mũ tròn bằng lụa đen thêu. Bộ quần áo này, trước đây tôi chỉ mặc trong những hôm có thanh tra hoặc những hôm phát thưởng. Khi trời còn rất sớm tối đã rảo bước đến trường, tâm trạng lên lớp ngày hôm nay đối với tôi khác hẳn mọi khi, một cảm giác buồn bã. Tôi bước vào lớp, đã có mấy người đến, đó là cụ già Hô-đe cùng một số dân làng ở vùng An dát. Thấy tôibước vào, trên gương mặt của họ cũng toát ra một nỗi buồn, có lẽ họ đã biết cả. Sau khi họ đứng dậy trịnhtrọng chào tôi. Tôi cúi đầu chào lại rồi thăm hỏi họ vài câu, cố không động gì đến buổi học cuối cùng. Tôingồi lặng lẽ nhìn cảnh vật xung quanh, tất cả bỗng trở nên thân thuộc quá.Tôi chẳng muốn rời xa một chút nào cả. Các cụ già cũng ngồi lặng lẽ. Có lẽ họ cũng đang rất buồn và họ hiểu tâm trạng lúc này của tôi. Một lúc sau, những khuôn mặt gần gũi thân quen hàng ngày dần dần đến kín những dãy bàn trong lớp học. Bọn trẻ phần nhiều ngơ ngác không hiểu tại sao hôm nay lớp mình lại có cả các cô, các bác, các chú… nhưng chúng cũng chẳng dám nói gì. Thường ngày trước giờ vào lớp chúng lại nghịch ngợm và rất khó bảo, ấy vậy mà hôm nay đứa nào đứa nấy lặng lẽ đi vào chỗ ngồi của mình. Chúng ngồi yên lặng và trang nghiêm như đang sắp đón đoàn kiểm tra vào lớp. Điểm qua gương mặt những học sinh trong lớp, tôi nhận ra lớp còn thiếu Phrăng. Đây là cậu học sinh cá biệt của lớp, nếu như ngày thường tôi sẽ vào lớp luôn và sẽ phạt khi cậu ta đến. Thế nhưng hôm nay tôi chẳng có cảm giác tức giận Phrăng, tôi quyết định dạy muộn hơn mọi ngày để chờ cậu học trò cá biệt này. Một lúc sau, Phrăng đến, nó thấp thoáng núp sau cánh cửa, tỏ vẻ sợ hãi, thấy vậy tôi nhẹ nhàng gọi nó vào lớp học:-Vào lớp nhanh lên Phrăng, buổi học đã bắt đầu rồi.Tôi bắt đầu buổi học bằng một nỗi rưng rưng khó tả, tôi không biết bắt đầu bài giảng như thế nào, điều này trái ngược hẳn với mọi khi. Dù không muốn nói ra nhưng tôi vẫn phải nói ra sự thật của buổi học ngày hôm nay:- Các em thân mến, hôm nay là buổi học cuối cùng của chúng ta, các em cố gắng chăm chú nghe giảng nhé! Lũ trẻ con ngơ ngác nhưng rồi chợt hiểu vì có đứa đã nghe loáng thoáng những thông tin mà người lớn đọc trên cáo thị hôm qua. Chúng cũng lặng yên. Buổi học hôm ấy vẫn diễn ra, tuy có hơi trầm và buồn hơn những ngày khác. Tôi dạy lũ trẻ nốt những quytắc ngữ pháp của phân từ và trong bài giảng của mình tôi còn xen những câu chuyện khác. Bởi tôi hiểu đây là lần cuối cùng được nói với lũ trẻ về cuộc sống về nước Pháp. Tôi gọi Phrăng đọc bài và cậu ta lại ấp úng không thuộc, nhưng tôi cũng chẳng để tâm vào chuyện đó mà tôi lại nói về tiếng Pháp. Thế rồi từ điều này sang điều khác, cả giờ giảng của tôi lại trở thành một giờ tiếc thương cho tiếng Pháp. Tóm lại, tôi chỉ muốn nói rằng tôi căm thù quyết định bỏ tiếng Pháp, tôi căm ghét bọn Đức. Sau khi giảng bài xong. Tôi chuyển sang tập viết cho lũ trẻ. Hôm ấy, tôi cho học trò viết đi viếtlại hay hàng chữ trông sao cho thật đẹp: Pháp, An-dát; An-dát, Pháp. Học trò say sưa viết còn tôi thì lại ngồi ngẫm nghĩ, tiếc thương tiếng Pháp. Tôi không thể hiểu nổi tôi sẽ ra sao khi phải rời bỏ mãi mãi nơi này. Thời khắc cuối cùng của buổi học cũng qua đi. Tiếngchuông đồng hồ từ phía nhà thờ điểm rõ 12 tiếng. Đứng dậy để tạm biệt học sinh thân yêu, tôi thấy mình chao đảo, miệng tôi không thể cất nên được. Tôi cầm một viên phấn, viết dòng chữ thật to: Nước Pháp muôn năm!Đó chính là dòng chữ cuối cùng và cũng chính là tấm lòng của tôi đối với nước Pháp thân yêu.

Câu trả lời:

Mỗi khi Xuân về trong em lại dâng trào cảm giác khoan khoái dễ chịu. Bài hát "Xuân ơi, Xuân đã về" từ chiếc TV vừa cất lên làm em choàng tỉnh giấc. Qua ô cửa sổ, em nhìn ra vườn thấy mưa Xuân phơi phới bay nhẹ nhàng đậu trên những cánh hoa, những chiếc lá. Mưa làm chúng như bừng tỉnh sau một giấc ngủ đông dài. Cây cối trút bỏ những lớp vỏ cây già cỗi, những chiếc lá già cuối cùng để khoác lên mình tấm áo mùa Xuân xanh biếc lộc phủ đầy. Những bông mai vàng dịu dàng khoe sắc bên hoa hồng, hoa cúc ngào ngạt tỏa hương thơm làm cho mùa Xuân càng thêm hương sắc. Những chú chim đi tránh rét đã gọi nhau về trong cái không khí ấm áp của mùa Xuân. Chúng thi nhau ca hót líu lo làm cho vườn Xuân thêm âm sắc, tưng bừng.

Mùa xuân về

Sáng dậy, mẹ bóc tờ lịch và nói "Xuân đã về rồi con ạ!". Nét mặt mẹ như trẻ lại. Tết đến, Xuân về ai cũng mong chờ.

Mùa Xuân là mùa khởi đầu một năm mới bao trùm quê hương tươi đẹp. Mọi người ai cũng nô nức chào đón Xuân. Ngoài đường phố, người xe đi lại nhộn nhịp. Hai bên đường mai vàng nở rộ, không khí Xuân len lỏi đến từng nhà. Đường phố ngập cờ hoa. Các lễ hội Xuân náo nhiệt. Trẻ em xúng xính trong những bộ quần áo mới, vui với những bao lì xì. Rồi mọi người chúc tết nhau, chúc ông bà, cha mẹ, anh chị em khỏe mạnh, phát tài.

Xuân về làm rạo rực lòng người ở quê tôi và cả những người xa quê không kịp về Tết. Ôi, yêu biết mấy mùa Xuân, mỗi khi Xuân về ! Em cầu mong cho mọi người ai cũng ấm no, hạnh phúc. Mùa Xuân sẽ mãi mãi ở lại trên quê hương em.

Câu trả lời:

Thế là đã đến thứ hai rồi! Em đến trường sớm hơn mọi ngày một chút, vì hôm nay tổ chức lễ chào cờ.
Trời hôm nay thật là đẹp! Những đám mây trắng nhởn nhơ bay trên bầu trời xanh ngắt. Tại sân trường, chúng em đã có mặt đông đủ. Oa! Mọi người ăn mặc thật là đẹp. Màu trắng của chiếc áo đồng phục, màu đen của những mái tóc, màu áo dài của các cô giáo và màu đỏ tươi của chiếc khăn đỏ luôn mang trên vai các bạn Đội viên. Tất cả hòa vào nhau trông như một khu vườn đầy hoa. Những chiếc ghế xanh, đỏ, tím, vàng xếp thành hàng như một chiếc tàu đang chạy. Trên khán đài, cô tổng phụ trách, thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó đang thoăn thoắt chuẩn bị cho buổi lễ chào cờ.



Các bạn đội trống mặc bộ quần áo trắng toát đang đánh trống thử: Tùng! Tùng! Tùng!. Tiếng trống kéo dài vang lên như thôi thúc chúng em vào xếp hàng. Khi cả trường đã ổn định, tiếng hô dõng dạc của cô tổng phụ trách từ loa vang lên: “Mời các thầy cô giáo và toàn thể các con học sinh đứng dậy làm lễ chào cờ”. “Nghiêm! Chào cờ… Chào!”. Những bàn tay búp măng của các bạn Đội viên giơ lên. Hàng nghìn con mắt hướng về lá Quốc kì. Sao mà im lặng thế, những tiếng chim hót líu lo, tiếng cười đùa như đã biến mất. Từ loa vang lên: “Quốc ca”. “Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu nước, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa….”. Bài hát như nhắc chúng em nhớ đến bao chiến sĩ dũng cảm đã ngã xuống cho Tổ quốc độc lập tự do. Quốc ca kết thúc, Đội ca vang lên: “Cùng nhau ta đi lên theo bước Đoàn thanh niên đi lên, cố gắng xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ…”. Bài hát như muốn nhắc nhở chúng em phải cố gắng chăm chỉ học hành để xứng đáng làm cháu ngoan Bác Hồ kính yêu. Quốc ca và Đội ca kết thúc. Cô tổng phụ trách nói: “Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng!”. Tiếng hô to đều của cả trường vang lên: “Sẵn sàng” như lay động cả một bầu không khí. Thầy Hiệu trưởng lên nhận xét thi đua và phổ biến công tác trong tuần cho khối bốn và năm. Thầy khen lớp em đạt nhiều thành tích trong đợt hai mươi tháng mười một. Buổi lễ kết thúc, chúng em lần lượt xếp hàng vào lớp.
Khi vào lớp, hình ảnh của lá cờ vẫn thấp thoáng đâu đây trong phòng học. Mái trường thân yêu với những lá cờ đầu tuần mãi mãi sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí chúng em

Câu trả lời:

Lộp độp, lộp độp. Mưa rồi. Cơn mưa ào ào đổ xuống làm mọi hoạt động dường như ngừng lại. Mưa ào ạt, mưa lao xuống, giọt ngã, giọt bay. Nhìn ra sân chỉ thấy một màn nước trắng xóa. Thỉnh thoảng có những vệt sáng lóa ngoằn ngoèo như muốn xé toang bầu trời ám u. Con đường chìm hẳn trong mưa. Gió thổi mạnh, cây cối ngả nghiêng. Mưa lộp độp trên mái nhà, trên phên nứa, đập lùng bùng vào những tàu lá chuối. Mưa xối được một lúc bỗng trong vòm trời tối đen vang lên những tiếng ì ầm. Tiếng sấm của cơn mưa mới đầu mùa. Một lát sau, mưa ngớt dần rồi tạnh hắn.

Ánh nắng lại chiếu sáng rực rỡ trên những thám cỏ xanh. Nắng lấp lánh như đùa giỡn, nhảy nhót với những gợn sóng trên dòng sông Nhuệ. Mấy chú chim không rõ tránh mưa ở đâu, giờ đã đậu trên cành cây cất tiếng hót véo von. Chị gà mái tơ lông màu nâu không hiểu nấp ở đâu mà toàn thân ướt sũng, chị đang xoè cánh rũ nước. Đàn gà con nhỏ bé như những cuộn tơ vàng đang lích chích chạy theo mẹ. Chú mèo khoang từ nãy đến giờ trốn dưới bếp mới chạy ra, chú vươn dài người, ngáp ngáp mấy cái rồi đủng đỉnh đi lại quanh nhà.

Sau cơn mưa, có lẽ cây cối, hoa lá là tươi đẹp hơn cả. Hoa hổng đỏ thắm đang vươn cao để đón lấy ánh nắnq mặt trời. Trên cành lá còn đọng lại những giọt mưa. Cây ổi, cây na sau nhà đang hớn hở đung đưa cùng chị gió. Cơn mưa đã tắm mát cho khu vườn rau cải, chúng trở nên xanh hơn, bóng mượt hơn .

Con đường trước cửa đang khô dần. Trên đường, xe cộ qua lại nườm nượp như mắc cửi. Tiếng còi ô tô “bin bin”, tiếng động cơ xe máy “ầm ầm”, tiếng chuông dọn rác của mấv chị lao công kêu “leng keng”. Người trú mưa ở các hiên nhà lục đục kéo ra đường. Những quán ở vỉa hè gỡ nhanh mấy tấm bạt che mưa ướt sung nước ,lau chùi bàn ghế, lại đon đả mời chào khách. Góc phố, mấy cô bé đang chơi nhảy dây. Những bím tóc tun ngủn vung vẩy theo chân nhảy.