Chỉ đơn giản là cảm nhận của mk thôi!
"Sang thu" của Hữu Thỉnh quả thực gợi cho những người con quê hương Bắc Bộ chúng ta những xao xuyến về về vẻ đẹp thiên nhiên bình dị nơi làng quê thanh bình-nơi ta sinh ra và lớn lên.Có lẽ rằng ,lúc thơ bé,những cảnh vật quê hương không mấy làm chúng ta yêu và cảm thấy thân thuộc khi chúng ta lớn lên,bởi lớn lên,ta càng trân trọng những vẻ đẹp của quê hương ta.Làng quê ta thật yên ả và bình dị.Dù chỉ là nơi thôn quê dân dã nhưng ấm áp tình người,thơm hương lúa thoảng nhẹ nhàng lả lướt .Triền đê quê ta mới thật thân thuộc,cả một thời ấu thơ,chăn trâu ,thả diều,hái hoa ,bắt bướm.Yêu thật quãng thời gian đó,bây giờ cuộc sống đổi khác,nào còn bắt gặp mấy khung cảnh ngày ấy.Cây đa đầu làng mới thật gắn bó với tuổi thơ,cái cây cao lớn,xù xì,kì quái lắm mà thật thấy nó ý nghĩa làm sao trong tâm hồn ta.Trái tim ta lại thổn thức khi nhớ về ngày đó.Cảnh vật bây giờ tuy thay đổi,nhưng cánh đồng xanh xanh,nương lúa,nương mạ tít tắm vẫn mang dấu ấn riêng của làng quê ta.Cánh cò trắng thật hiếm hoi,thật đáng buồn làm sao!Nhưng khi ta cảm thấy chán trường và tuyệt vong,gốc đa đầu làng,triền đê ngày đó vân xđang chờ đợi ta,vỗ về ấu yếm.Lòng ta,tâm hồn ta hòa vào thiên nhiên của quê hương thân thuộc.Đừng bao giờ quên đi nhưng cảnh sắc tuyệt vời của quê hương mk,có đi xa cách mấy,có cảnh đẹp cách mấy thì quê hương ta mãi là số 1.Bởi vậy mới có câu hát:
''Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người"