b) LÀM
Tôi đã từng đọc một câu chuyện củ một người Úc nói rằng "không có gì hoàn hảo, có chăng chỉ là sự đề cao mà thôi". Đúng thế, có ai đã tự nhận và sử lại lỗi lầm của mình ko? Tôi cũng ậy, có lã tôi không thể nào quên được lỗi lầm của tôi đã làm người mẹ yêu quý của tôi phải buồn lòng
Hôm ấy, gió khẽ hôn lên đôi má những người đi đường, đó sẽ là một ngày đep trờ nếu như tôi ko có bài kiểm tra môn Sinh tệ hại đó. Đến tiết trả bài, cô Nga bàng hoàng trước số điểm của tôi. Một con số 2 to tướng đỏ chon chót nằm trong ô điểm. Tim tôi như ngừng đập, nhìn lại một lần nữa, con ssos 2 vẫn nằm đó, nó như muốn giễu cợt, chọc tức tôi. Trên đường về nhà, tôi cố lê đôi chân mà trong lòng lại nặng trĩu nỗi buồn. Những làn gió nhẹ thấp thoáng lướt qua. Tôi buồn và lo lắng vô cùng, nhất là khi gặp mẹ, người mà tôi đã nói rất chắc chán vào tối qua:" Con học bài kĩ rồi, chắc chắn con sẽ được điểm 10, mẹ chớ lo xa" Thế rồ, lúc ba và mẹ đi công chuyện thì tôi đã ngồi vào chiếc máy tính và chơi những trò chơi yêu thích của mình chớ nào có ngồi vào bàn học, bởi tôi đinh ninh rằng " Mình chả cần học thì cũng thuộc" Nòa ngờ, sự thật lai trớ trêu như ậy. Chả lẽ bây giờ nói với mẹ là " Con chưa học bài sao" Không thể được, mải suy nghĩ, tôi đã đi đến nhà lúc nào không hay. Mở cử bước vào nhà, tay chân tôi lại run lên, hay là mình nói dối mẹ xem sao - tôi nảy ra một sáng kiến. Bước vào nhà, tôi cúi mặt xuống và nói lí nhí" Chào mẹ, con mới về nhà ạ!"Thấy tôi bơ phờ, mẹ lo lắng hỏi:
- " Sao thế con, trên trường con có chuyện gì phải không
-"Mẹ ơi, tại hôm đó con bị đau bụng nên con không thể tập trung làm bài môn Sinh nên con...con...."- Tôi lên giọng đỗ lỗi
- " Vậy bài con đâu"- Mẹ gặng hỏi
- " Dạ cô chỉ đọc điểm thôi ạ, còn lại là cô thu
BẠN TỰ LÀM TIẾP NHÉ! BỮA SAU MÌNH GỬI LẠI TẠI MÌNH CÓ CHUYỆN GẤP 