HOC24
Lớp học
Môn học
Chủ đề / Chương
Bài học
chuMột mảnh vườn:
Em sẽ trồng các loại rau, củ, quả,... Và một loài hoa... để sáng có thể hít thở không khítrong lành
Một khu chăn nuôi:
Em sẽ nuôi gà, vịt để lấy thịt và trứng để bán thêm doanh nhập..
Một cửa hàng
Em sẽ bán hàng thêm các đồ dùng học tập để lấy thêm thu nhập..
Tôi đang dạo chơi trong khu vườn nhà mình bỗng nghe thấy tiếng bay nhè nhẹ của đàn bướm. Tôi bước nhẹ đến nơi mà cô bướm và chú Ong đang ở đó. Họ cùng nhau nới chuyện vui vẻ về cuộc sống của mình hiện tại. Cô bướm than phiền:
Bạn dạo này thế nào? Sống có tốt không???
Ong trả lời: tốt lắm!! Mình còn quen thêm được 2 bạn mới và chúng mình cùng nhau sông chung đó bạn à!
Còn bạn thì sao?
Mình à! Buồn lắm bố mẹ của mình k còn nữa rồi, bạn biết tại sao k? Hôm đó là một ngày trời lạnh và gió buốt, tổ nhà mình thi k có thức ăn mà mình thì đói minh k hiểu cảm giác của bố mẹ mà đến than phiền: Sao bố mẹ k tìm đò ăn cho con bố mẹ có biết con đói thế nào k? Bố mẹ thật ích kỉ con ghét bố mẹ đừng gọi con là con nữa!! Rồi mình bỏ nhà đi khoảng 2 ngày sau mình quay về nhà và k còn thấy bố mẹ thì lúc mình mới biết là bố mẹ đã mất khi đi tìm mình và bị chết. Bios mẹ mình có để lại hước thư mình cảm thấy rất hối hận
Thôi k sao đâu quan trọng là bạn biết nhận lỗi bạn có thể về nhà mình ở nhờ. Thật hả, cam ơn bạn
Chúc bạn hok tốt mình chỉ làm theo cảm nghĩ thôi!!
Cho hình bình hành ABCD (h.46) có độ dài các cạnh AB = 12cm, BC = 7cm. Trên cạnh AB lấy một điểm E sao cho AE = 8cm. Đường thẳng DE cắt cạnh CB kéo dài tại F.
a) Trong hình vẽ đã cho có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng với nhau? Hãy viết các cặp tam giác đồng dạng với nhau theo các đỉnh tương ứng.
b) Tính độ dài các đoạn thẳng EF và BF, biết rằng DE = 10cm.
Qua văn bản Buổi học cuối cùng” hình ảnh người thầy giáo yêu nước Ha-men hiện lên thật nghiêm khắc mà mẫu mực – người thầy đã dành trọn bốn mươi năm tâm huyết cho nghề nhà giáo cao quí, bốn mươi năm tâm huyết để truyền dạy tiếng mẹ đẻ cho các thế hệ trẻ vùng An-dát biên giới xa xôi. Để rồi một ngày, thầy nhận được lệnh từ Béc-lin: từ nay chỉ dạy tiếng Đức ở các trường vùng An-dát, Lo-ren…” thế là các kỉ niệm đau đớn như ùa về với thầy đem theo sự hối hận tận cùng…Thầy nhớ như in những ngày thầy bắt học trò tưới vườn thay vì học hành, rồi những ngày thầy đã không ngại ngùng cho học trò nghỉ học khi mún đi câu cá hương. Nhưng tình yêu nước tha thiết đã trỗi dậy trong thầy vào buổi học tiếng Pháp cuối cùng: thầy mặc chiếc áo Gơ-đanh-gốt vốn chỉ dùng trong những hôm quan trọng, giọng nói thầy tha thiết hơn bao giờ hết và chưa bao giờ thầy kiên nhẫn giảng giải đến vậy. Người thầy tội nghiệp như muốn truyền hết tri thức của mình và một lúc nhét hết nó vào đầu tụi học trò thơ ngây. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ, thầy đứng trên bục, người thầy tái nhợt, bất lực ra hiệu cho tụi học trò: kết thúc rồi…đi đi thôi!”. Tuy nhiên, trong điểm tột cùng của sự đau xót, thầy Ha-men đã có một hành động thật anh dũng, cao cả thể hiện tấm lòng yêu nước, yêu thiết tha tiếng mẹ đẻ đó là cầm phấn dằn hết sức, thầy cố viết thật to: NƯỚC PHÁP MUÔN NĂM”
Hôm nay 26/3 Là ngày thành lập đoàn ta ra đời Chúng em phấn khởi rạng ngời Chăm lo học tập thành người trò ngoan Điểm 10, điểm 9 hoàn toàn Cùng những thành tích kính dâng lên Đoàn
Các anh các chị thanh niên Chúng ta hợp sức để đoàn tiến lên Giúp đoàn ngày càng vững mạnh Xây dựng đất nước ngày càng đẹp tươi.
Viên phấn nào trên tay Thầy dạy em học chữ Bụi phấn nào bay bay Vương tóc thầy trắng xóa Bao mùa thu đi qua Thầy xưa nay đã già Khai trí em thêm sáng Cho cây đời nở hoa Từng lời giảng yêu thương Bao lớp trẻ xa trường Gói hành trang thêm nặng Nghĩa tình thầy vấn vương Mai lớn khôn nên người Khi nào em quên được? Công ơn người đi trước Dìu dắt chúng em theo. *Về cha mẹ: Tìm kiếm cả non sông Ai vất vả bằng cha Vác nặng cả cuộc đời Để con được ăn học. Lặn lội cả biển trời Ai khổ nhọc bằng mẹ Mang nặng nổi đau thương Để con được nên người