Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Phước , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 29
Điểm GP 1
Điểm SP 10

Người theo dõi (3)

sieu pham zed
Son Nguyen Thanh

Đang theo dõi (7)


Câu trả lời:

tui làm cho ko chép mang có j sửa hộ

Trong cuộc đời này không ai quý mình hơn mẹ và mẹ cũng là người mà tôi hay chia sẽ ngọt bùi . Mẹ là người quan tam đến tôi nhất và cũng là người tôi yêu quý nhất và mang ơn nhất trên đời.

Mẹ tôi năm nay đã được 40 tuổi.Tôi vẫn thường hay nghĩ mẹ tôi không đẹp.Không có nước da trắng,không có khuôn mắt trái xoan,đôi mắt long lanh.mà chỉ có nước da hơi ngâm đen, gầy gò.Ở tuổi 40,mẹ đă có những nếp nhăn.Đôi vai mẹ nhỏ bé mà nặng trĩu bao lo toan.Đôi bàn tay mẹ đã chai vì phải làm lụng vất vả để anh em chúng tôi được cắp sách đến trường như bao bạn.Sáng nào,mẹ cũng dậy sớm để nấu bữa sáng cho gia đình ăn để đủ sứ học tập và làm việc. Mẹ ở nhà còn phải giặt đồ,nấu cơm trưa,...Một lần tôi bị bệnh ,mẹ đã thức suốt đêm để chăm sóc tôi đên thiếp đi lúc nào không biết.Một lần tôi đi chơi về chẳng may cái áo đứt một nút. Thế là tôi nằng nặc đòi mẹ mua cho cái áo mới, còn mẹ thì nói rằng: “Chúng ta có thể sửa lại nó còn à”. Nghe vậy tôi bèn bỏ vào buồng nằm khóc thút thít. Một lúc sau, ngó đầu ra khỏi phòng, tôi chợt chạnh lòng khi ấy mẹ đang khâu lại cái áo nút áo cho tôi. Nhìn dáng mẹ hao gầy, cặm cụi với từng đường chỉ mũi kim, cảm giác bàng hoàng xâm chiếm con người tôi. Tôi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định trước mắt tôi. Là tôi đấy ư? Một đứa con gái tưởng chừng đã trưởng thành mà lại vô tâm đến mức này ư? Tôi chợt òa khóc, muốn ôm chặt lấy mẹ và nói rằng: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm….”

Mùa thu đã đến rồi, tôi thường ngắm cây hoa sữa trước cửa nhà bỗng một chiếc lá vàng buông xuống mặt đất , mang theo một nỗi luyến tiếc bâng khuâng. Tôi hốt hoảng, chợt nghĩ về một ngày nào đó mẹ tôi như chiếc lá vàng này. Tôi thầm ước : Thời gian ơi! Hãy ngừng trôi đi nhé! Để mẹ tôi mãi được ở bên tôi.