đâylà bài lần đầu của mình chắc chả hay, lâu rùi.
BL
Cả nhà em ai cũng quý bà. Riêng em, em lại càng quý bà hơn. Bà đã chăm sóc em từ lúc mới lọt lòng, đã ru em bằng những lời êm dịu.
Bà em năm nay đã ngoài 80t. Dáng bà hơi nhỏ nhưng khỏe mạnh. Nước da đã chuyển sang màu hơi nâu, có điểm những chấm đồi mồi. Mái tóc trắng như cước. Tóc bà rụng nhiều không còn dày nặng như lúc xưa nhưng em vẫn thấy bà vấn tóc như 1 vành khăn nhung đen rất gọn gàng . Bàn tay bàn chân nổi rõ những đường gân xanh dưới lớp da mỏng. Khuôn mặt rất nhiều nếp nhăm. Mỗi khi bà cười, những nếp nhăn ấy lại hằn lên thành nếp rất rõ. Đôi mắt bà không còn tinh tường như trước nữa. Khách quen đến nhà, bà nhận ra tiếng trước lúc nhìn rõ người. Tuy thế, Hàm răng bà vẫn còn chắc, bà vẫn nhai trầu như xưa.
Tính bà hiền từ, bà thường nói chậm rãi. Tuy tuổi đã cao, bà vẫn còn đỡ đần những công việc vặt trong gđ. Bố mẹ em thường dặn chúng em, ko để cho bà một việc gì dù là nhỏ, bà làm nhiều rồi, để cho bà nghỉ. Tuy vậy, bà vẫn hay quét nhà, nhặt rau và có khi còn thổi cơm. Mỗi khi bà làm, bà thường bảo chúng em: "Còn làm được, bà làm cho vui, ngồi không bà không chịu đc".
Bà luôn luôn chăm sóc chúng em. Thấy chúng em làm sai, nói chưa đúng, bà bảo ban, khuyên nhủ. Tối tối, bà thường nhắc chúng em rửa chân tay sạch rồi mới lên giờng ngủ. Bf khuyên bảo kĩ từng điều, nhắc nhở chúng em phải thật ngoan ngoãn, chăm học để làmvui lòng bố mẹ và thầy cô. Thỉng thoảng, chúng em lại nghe bà kể chuyện ngày xưa. Bà kể chẳng bao giờ hết chuyện. Ngồi bên bà, chúng em lắng nghe bà kể chuyện rành rọt từng lời.
Em yêu bà lắm. E mong bà sống lâu dểdạy bảo con cháu nhiều điều hay và kể cho chúng em nghe hết cái kho chuyện "ngày xửa ngày xưa".