Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 11
Điểm GP 0
Điểm SP 10

Người theo dõi (7)

Đang theo dõi (7)


Câu trả lời:

Có thể mình trả lời hơi muộn nhưng mình vẫn muốn chia sẻ 1 gương người khuyết tật học ở trường mình để mọi người có thể chia sẻ gì đó với anh ấy:

Hôm nay, không như buổi chiều khác mà là 1 buổi chiều đầy cảm xúc trong lớp học của lớp tôi.Vì tuần trước lớp tôi đã đạt cả tuần học tốt nên cô giáo chủ nhiệm đã hứa rằng hôm nào tới tiết của cô ,cô sẽ kể chuyện cho nghe và hôm nay đã tới ngày đó.Chúng tôi rất vui khi cô giáo chuẩn bị kể.Các bạn cứ nghĩ sẽ là 1 câu chuyện cực kì vui nhưng lạ thay,cô giáo lại kể về 1 anh khuyết tật ở trường tôi.Chúng tôi như cụt hứng vì đang muốn nghe chuyện cười mà lại thành ra thế này!Nhưng không như chúng tôi nghĩ,đó lại là 1 câu chuyện rất hay và cảm động.Cô giáo bắt đầu kể:

-Một lần đi coi thi học sinh giỏi cấp huyện. Khi bước vào phòng thi thì có một phụ nữ đưa con trai đến và nói với cô:Cô ơi,cho cháu nhà em ngồi cạnh ổ điện ạ. Cô không hiểu và hỏi lại: sao lại ngồi cạnh ổ điện hả chị? Và người phụ nữ ấy trình bày: Vì cháu nhà em nó không viết được nên cháu xin thi bằng máy tính,cô cho cháu ngồi gần ổ điện để cắm điện không em sợ đang thi máy tính hết điện. Lúc đó cô nhìn sang bên cạnh thì mới biết đó là em học sinh khuyết tật, tự dưng trong cô có một sự súc động và cảm phục không hề nhẹ. Và cô bảo: Vâng chị cứ ra ngoài cổng trường chờ đi.
Và đúng như nguyện vọng em ấy được ngồi một mình một bàn và ngồi gần ổ cắm điện.
Anh ấy tên là: Nguyễ Đức Thuận sinh ngày 01-01-2003 hs trường THCS Đại Xuân(Hiện nay là trường THCS Nguyễn Cao) dự thi học sinh giỏi toán lớp 7, anh ấy bị khuyết tật từ nhỏ hai tay và chân bị co rút nên ko thể cầm bút viết được và đi lại rất khó khăn, ngay cả khi anh ấy nói cũng rất khó và không nghe được. Bằng nghị lực kiên cường và tinh thần hiếu học cuả mình,anh ấy đã vượt lên số phận để trở thành một học sinh giỏi đại diện cho trường đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Khi làm bài thi cô càng khâm phục em hơn khi em sử dụng máy tính một cách thành thạo với những ngón tay co cứng run run nết chậm chạp trên bàn phím. Sau 120p anh ấy đã hoàn thành bài thi mà ko đầu hàng trước một phép tính nào.
Trong khi đó một số ít hs là những con người khoẻ mạnh đc cha mẹ chăm sóc ko thiếu gì nhưng các em vẫn đua đòi ko chiụ học, chơi games nhiều dẫn đến nghiện, nói tục chửi bậy dẫn đến quen mồm thậm chí còn đánh nhau hội đồng... Đó là thực trạng đã, đang và vẫn diễn ra hàng ngày.
Qua đó cô muốn nhắc nhở và cảnh báo các em rằng: hình thể khuyết tật thì y học có thể chữa được nhưng tâm hồn và nhân cách khuyết tật thì ko có thuốc gì chữa nổi.

Nghe xong câu chuyện,chúng tôi đều xúc động trước những gì cô giáo vừa kể.Chúng tôi k còn vẻ ngoài tức giận vì cô không kể chuyện cười nữa thay vào đó là những giọt nước mắt trên hai hàng mi.Các bạn thấy đấy,không phải họ là những người bị khuyết tật mà chúng ta lại coi thường họ được mà chúng ta phải biết giúp đỡ cho họ làm cho cuộc sống này thêm tươi đẹp hơn.

Hiện nay,anh Nguyễn Đức Thuận là người đứng đầu trong đội tuyển Toán của lớp 8C.Anh ấy thật quả là 1 tấm gương mà chúng ta cần phải học tập.

Mình chỉ có vậy thôi.Nếu các bạn phản đối thì cứ bảo mk nhé!Vì theo đề nói rằng kể bất kì ai đó cũng được nên kể 1 người ở xung quanh cũng được chứ các bạn?