Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 339
Điểm GP 70
Điểm SP 496

Người theo dõi (97)

Đừng Hỏi Tên
Nguyễn Thùy Chi
Min Suga
doan anh nguyen

Đang theo dõi (62)

ttnn
Linh Nguyễn
Tử Đằng

Câu trả lời:

....Dường như...ai đi ngang cửa...Gió mùa đông bắc...se lòng...Chút lá thu vàng...đã rụng....Chiều nay...cũng bỏ ta đi...!
Dạo này quá bận rộn với công việc nên ít có thời gian để onll cy ghé thăm các hàng xóm....Cũng may... nhờ sự bận rộn của công việc cứ cuốn mình theo...để cái tâm hồn... “dở hơi” của mình... không còn chỗ miên man theo cảm xúc mùa thu....! Lâu lắm rồi bữa nay mới lại có chút thời gian thư thái trước khi bước vào bao bộn bề công việc ...Chợt nhớ đến những chia sẻ rất thú vị của một người bạn rất thân...một người bạn có tâm hồn và sự cảm nhận cuộc sống...khá gần gũi với...tâm hồn và cảm nhận...cuộc sống của mình trong thời gian gần đây...khiến mình bất giác..mỉm cười thật vui...khi nghĩ đến..những sẻ chia của bạn...Cảm ơn bạn nhiều lắm đấy vì chính nhờ những sẻ chia của bạn đã giúp mình...vượt qua được những suy nghĩ luôn đắm chìm theo cảm xúc mùa thu...để giờ đây tâm hồn mình có sự thay đổi thật sự..mình lại lấy lại được “Một thể giới quan cùng một nhân sinh quan” hoàn toàn tươi mới..để cảm nhận..mùa đông đang hiện hữu..bên mình....
Cuộc sống quả là có rất nhiều điều kỳ diệu. Chỉ cần để tâm một chút, giành thời gian một chút...suy nghĩ..khách quan một chút...ta sẽ phát hiện ra còn bao nhiêu sự diệu kỳ ngay từ những điều bình dị...vì mải miết chạy theo cảm xúc mùa thu mà..mình đã....vô tình không phát hiện ra...Mùa đông còn bao điều kỳ diệu. Trước đây trong suy nghĩ của mình ...cả khoảng thời gian dài...mình luôn nghĩ về mùa đông với những suy nghĩ quan niệm không mấy khách quan rằng...Mùa đông thường gắn liền với..những nỗi buồn cùng sự hanh khô, lạnh giá...Mình đâu có biết rằng mùa đông..còn cho ta nhận biết được bao điều to lớn và vĩ đại hơn thế chẳng hạn như... khi quan sát những hàng cây trút hết lá vàng chỉ còn lại những cành cây khẳng khiu...vẽ lên nền trời những bức tranh ảm đạm...hay nhìn những khóm cây, bụi cỏ đang nhọc nhằn trong mưa rét...mà chẳng thể nở hoa mình thấy có điều gì đó..man mác lắm...nhưng giờ đây thì đã khác...Với nét nhìn tươi mới mình đã nhìn ra những điều trước đây mình không nhận thấy... đó chính là sự tích lũy năng lượng ẩn chứa biết bao giá trị to lớn của khát vọng...chuẩn bị cho một hành trình vươn tới...những tầm cao...và thấp thoáng trong đó...những ấp ủ của chồi non..lộc biếc...Và mình cũng chợt nhận ra rằng...Mùa xuân ...đang bắt đầu bằng những cơn gió lạnh đến tái tê từ lúc cuối đông...
Cảm ơn nhé..mùa đông...vì đã cho tôi hiểu và biết thêm nhiều hơn về cuộc sống...Tôi đã hiểu ra vì sao trong lạnh lẽo đến băng giá..con người vẫn mong mỏi được sưởi ấm, dù chỉ là một chút hơi ấm thoảng qua... như một ly rượu ấm nồng tình bè bạn..giữa buổi trưa...đầy ắp niềm vui...để tôi lại cảm nhận được những ồn ào của những con sóng ngầm đang trào dâng trong tâm hồn lâu nay tĩnh lặng...chỉ vì..chút lá rụng mùa thu...
Cảm ơn nhé một người bạn yêu quý của tôi...bạn đã mang lại cho tôi bao khát khao hy vọng .. để tâm hồn tôi lại thấy thấp thoáng đâu đây... sự căng tràn nhựa sống của mùa xuân....cùng bao đam mê..cháy bỏng của mùa hạ...đang lớn dần lên và dần..hiện hữu bên mình...Cho tâm hồn tôi có thêm những cảm nhận mới về mùa đông, để rồi mỗi sớm mai thức dậy tâm hồn tôi cảm nhận rõ một điều:
..."Mỗi buổi sáng thấy lòng xe xe lạnh...
Gió...chuyển mùa..theo nỗi nhớ..mênh mang..
Trong sương sớm nghe hồn thoang thoảng rét..
Thấp thoáng...nắng vàng....về sưởi ấm những vần thơ"!...

Học tốt nhé bạn :)

Câu trả lời:

Trước khi viết bài thì bạn nên lập sơ qua dàn ý đã nhé !!

-

Mở bài:

Giới thiệu về người bạn tốt mà em sắp kể. Giới thiệu qua về thành tích học tập hay việc tốt của bạn.

Thân bài:

Kể những điểm nội bật về người bạn của em. Hoàn cảnh gia đình. Thành tích học tập. Lối sống. Quan hệ bạn bè, thầy cô ra sao? Kỉ lại một kỉ niệm sâu sắc của người bạn đó để lại ấn tượng trong lòng em. Học được điều gì khi chơi với người bạn đó?

Kết bài:

Viết ra những cảm nghĩ của em về người bạn đó (tự hào, thán phục). Nêu bài học về việc giao lưu với bạn (gần mực thì đen, gần đèn thì rạng). Bài văn mẫu kể về một tấm gương tốt trong học tập hay trong việc giúp đỡ bạn bè

Bài văn mẫu 1:

Về trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, thuộc phường Hoà Minh – Quận Liên Chiểu, tôi được nghe những câu chuyện cảm động của các em học sinh nghèo, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng vẫn vươn lên học giỏi toàn diện.

Trong đó một em đã để lại ấn tượng cho tôi nhiều nhất là em Lê Hồng Ân, học lớp 6/3. Mặc dù gia đình em có hoàn cảnh rất khó khăn, một mình mẹ em phải bươn chải kiếm tiền nuôi hai chị em ăn học. Như cô Phan Thị Lệ, mẹ em tâm sự: "Nhà cửa và mọi thứ đồ đạc trong nhà đều do người thân mua cho.Tôi làm công nhân ở khu công nghiệp tiền lương rất ít, phải chi tiêu thật tiết kiệm mới có tiền để hai con ăn học. Nhiều khi em Ân phải nhịn ăn sáng để dành tiền mua dụng cụ học tập. Nhưng tôi hạnh phúc là có được một đứa con học giỏi và ngoan hiền đến như vậy."

Hoàn cảnh gia đình khó khăn là vậy nhưng em Ân trong sáu năm liền là học sinh giỏi toàn diện của trường. Và hằng năm em luôn được thành phố trao học bổng học sinh hiếu học, có tinh thần vượt khó trong học tập. Ngoài ra, em còn được nhận học bổng từ các Hội khuyến học Quận, công ty bia Huế, công ty nhà máy nhựa,...

Em không chỉ là một học sinh ngoan hiền, học giỏi mà còn là một HS tham gia rất năng nổ các hoạt động của trường giao phó. Như cô Tổng phụ trách Hệ Thị Mỹ Đức nhận xét: "Em là một liên đội trưởng xuất sắc nhất của trường Tiểu học Duy Tân. Đến lớp 6 em vừa là một lớp trưởng, vừa là một chi đội trưởng rất năng động, nhiệt tình. Và em là một học sinh có nhiều đóng góp trong những phong trào của đoàn trường".

Ân học giỏi toàn diện các môn, trong đó đáng biểu dương là em thi được giải ba học sinh giỏi cấp thành phố năm lớp 5. Ngoài ra, em còn có tố chất năng khiếu rất nhiều lĩnh vực như vẽ, đàn, sáng tạo dụng cụ học tập, các phong trào thể thao,... . Đặc biệt là phong trào thể thao em đã được giải nhì bóng bàn năm lớp 4, đến lớp 6 em được giải ba cấp quận.

Em đứng đầu trong việc làm báo tường của lớp với những hình vẽ rất đẹp và có ý nghĩa.

Là một học sinh giỏi và có phẩm chất đạo đức tốt nên em rất được các thầy cô giáo và bạn bè trong trường quý mến. Cô Phan Thị Mỹ Vân, chủ nhiệm lớp nhận xét: "Em là một học sinh rất ngoan hiền, học giỏi tất cả các môn. Và là học sinh có kết quả học tập trong học kì I năm học 2008- 2009 cao nhất trường (9,5). Ngoài ra, em còn là một lớp trưởng rất năng động, nhiệt tình vì vậy mà tôi rất yên tâm khi giao cho em công việc điều hành lớp". Mặt khác, em là một học sinh rất giàu lòng tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ những bạn học sinh yếu kém trong lớp vươn lên trong học tập. Như em Nguyễn Quang Đạt, bạn cùng lớp em đã khen ngợi: "Ân là một người bạn rất tốt, nhiệt tình giúp đỡ em trong học tập. Và từ việc học nhóm với Ân mà em đã tiến bộ hơn rất nhiều".

Ân là một học sinh không chỉ giỏi mà còn rất ham học và có tinh thần vượt khó. Ở trường, em là một học sinh giỏi, ngoan hiền được thầy cô bạn bè quý mến. Còn ở nhà em là một đứa con hết mực hiếu thảo, em luôn làm những công việc nhà khi mẹ đi vắng. Dù là còn nhỏ tuổi nhưng em nhận thức được hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn của gia đình vì thế mà em đã ra sức nổ lực học tập. Và em đã bộc lộ ước mơ của mình: "Em sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành một kiến trúc sư, đáp ứng được lòng mong mỏi của gia đình, thầy cô và bạn bè. Và để mẹ em đỡ khổ và vất vả hơn."

Với khả năng học giỏi toàn diện và nổ lực "vượt lên trên hoàn cảnh" cùng với sự dạy bảo của các thầy cô giáo, sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành, đoàn thể ... Tôi tin rằng Ân sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Tinh thần hiếu học và nghị lực vươn lên không ngừng của Ân thật đáng khâm phục. Đó là tấm gương sáng để cho các bạn học sinh noi theo...

Câu trả lời:

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con...”.
Tôi hạnh phúc khi mình còn mẹ, mẹ vẫn bên tôi trên mỗi bước đường. “Hãy chăm sóc mẹ” - cuốn tiểu thuyết là lời nhắn nhủ đến những đứa con thơ đang vô tình hay lầm đường lạc lối. Bởi chỉ có mẹ, có gia đình là chỗ dựa yên bình nhất. Hãy yêu thương và chăm sóc mẹ khi mẹ còn trên cuộc đời này. Đừng để đến khi lạc mất mẹ rồi mới vội vã nhận ra - mẹ quan trọng đến nhường nào...

Cuốn sách không li kỳ, không hồi hộp, nhưng người đọc không thể rời mắt khỏi cuốn sách cho đến những trang cuối cùng bởi ngôn từ, cách kể chuyện, và nội dung được chuyển mạch một cách rất đặc biệt theo cách riêng của tác giả.

Thay vì đưa thật nhiều chi tiết về cuộc sống cá nhân từng nhân vật, tác giả lại nhẹ nhàng đưa ta vào bi kịch của một người mẹ bị lạc ở nhà ga, và dù từng chút một, cuộc đời người mẹ được hé lộ qua từng trang sách, vẫn còn đó nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời về những thành viên khác trong gia đình.

Câu chuyện xoay quanh những cảm xúc phức tạp và phản ứng giữa các thành viên trong gia đình, nó đánh thẳng vào cách mỗi người tiếp nhận sự mất tích của mẹ khác nhau như thế nào. Có những cảm xúc chân thật mà hầu như ai trong chúng ta khi đọc cũng có thể cảm nhận được: sự bất lực, cảm giác tội lỗi, thiếu kiên nhẫn, buồn bã lẫn vui mừng. Cuốn sách quả thật vừa mạnh mẽ lại vừa mong manh.
Cốt truyện mà tác giả đã xây dựng là những dòng kí ức của những người con đối với mẹ. Qua từng câu chữ cũa tác giả mẹ hiện ra rất chận thật. Qua những kí ức kí ức về mẹ, ta mới cảm nhận được nỗi vất vả ,nhọc nhằn mà người mẹ phải chịu đựng. Không chỉ là người mẹ trong tác phẩm của tác giả mà là hình ảnh người mẹ của tất cả mọi người. Đối với mỗi người con, thì hình ảnh về mẹ lại mỗi khác, cách mẹ yêu thương từng người con rất khác nhau, với mỗi người mẹ có một cách thương yêu khác nhau. Tác giả miêu tả rất chi tiết và chân thật về làng quê Hàn quốc qua các công việc mà mẹ phải làm. Qua những hình ảnh đó sống đông hiện lên rõ nét văn hóa Hàn. Chỉ khỉ lạc mất mẹ, biết rằng mình sẽ không bao giờ đượ gặp mẹ nữa thì những người con mới dần nhận ra mình yêu mẹ nhường nào, cũng chính vì thế mà những người cảm thấy vô cùng hối hận vì đã không thương mẹ nhiều bằng mẹ đã yêu thương mình. Người mẹ trong tác phẩm là người hết lòng vì gia đình và con cái, nhưng lại phải chịu nhiều đau khổ, không được chồng yêu thương chăm sóc, con cái luôn bận rộn với công việc không dành hết yêu thương cho mẹ. Nhưng mẹ luôn âm thầm hi sinh chịu đựng cho các con, gia đình. Và khi lạc mất mẹ, lạc mất vợ, những người con và người chồng mới nhận ra rằng thiếu vắng mẹ lạ một nỗi mất mát to lớn nhất mà họ từng phải chịu đựng. Câu chuyện rất cảm động và chân thật. Qua câu chuyện làm mình nhận ra rẳng yêu thương mẹ không bao giờ là muộn và đủ. Vì mẹ là người yêu thương mình nhất trên đời vì thế hãy chăm sóc mẹ.

Câu trả lời:

Dàn bài cực chi tiết nhé !! ~ Chúc bạn học tốt

1. Mở bài:
- Giới thiệu nụ cười của mẹ…
- Cảm nghĩ của em về nụ cười ấy…
Tham khảo: Vẫn biết thế gian có muôn vàn vẻ đẹp nhưng có lẽ đối với tôi, nụ cười của mẹ đẹp nhất trần đời. Bạn sẽ cười khi tôi nói thế, thật sự là không biết tự bao giờ tôi đã yêu nụ cười của mẹ. Mặc dù, mẹ không đẹp như bao người khác nhưng tôi lớn khôn, biết yêu thương, trưởng thành như ngày hôm nay, nụ cười ấy luôn dõi theo từng bước chân, hơi thở...

2. Thân bài: viết thành 4 đoạn (kể + tả + biểu cảm)
Biểu cảm về những đặc điểm về nụ cười của mẹ:
- Nụ cười rất có duyên (tả nụ cười: tươi như hoa, lúm đồng tiền, hàm răng trắng ngời, tô điểm thêm vẻ đẹp cho khuôn mặt xinh xắn, hiền hậu của mẹ…)
- Bà kể ngày xưa, mẹ không đẹp nhất nhưng nụ cười của mẹ lại làm xao xuyến bao chàng trai, trong đó có bố…

Biểu cảm về vai trò của nụ cười ấy đối với gia đình, làng xóm…
- Giúp gia đình vượt qua khó khăn…nụ cười lạc quan
- Gắn kết thành viên trong gia đình…nụ cười yêu thương
- Tạo bầu không khí ấm áp vui tươi…nụ cười tươi vui
- Bữa ăn dường như ngon hơn…nụ cười trìu mến…
- Ông bà cảm thấy vui, hài lòng…nụ cười hiếu thảo
- Tạo mối quan hệ tốt đẹp về tình làng nghĩa xóm…nụ cười xã giao…

Sự gần gũi giữa em và nụ cười của mẹ:
- Nụ cười nhìn theo em vào lớp trong những ngày đầu…nụ cười quan tâm
- Khi em buồn, nụ cười của mẹ an ủi- nụ cười chia sẽ…
- Là nguồn động viên để em vượt qua những khó khăn…
- Cùng vui với những thành tích em đạt được.. nụ cười đồng điệu
- Làm sao quên được, lần đầu tiên đứng trên bục lãnh thưởng, nhìn mẹ cười – nụ cười tự hào..
- Trong suốt quãng thời gian qua, nụ cười ấy luôn song hành cùng em…

Biểu cảm trực tiếp:
- Thích nhất mỗi lúc hai bố con nghịch đùa bên nhau, mẹ mỉm cười, nụ cười hạnh phúc gia đình…
- Chính vì thế tôi rất sợ những lúc mẹ không cười, thiếu nụ cười ấy tôi cảm thấy…
- Khi nhớ về mẹ, tôi nhớ trước hết là nụ cười…
- Nếu một ngày nào đó, tôi không dám nghĩ…đó có lẽ là ngày buồn nhất trong cuộc đời mình…

3. Kết bài
- Nhận xét về nụ cười ấy…
- Bộc lộ cảm xúc của em…
- Nêu lời hứa, ước mong…
Tham khảo: Tôi yêu nụ cười mẹ vô cùng và đôi lúc còn mang theo trong cả giấc mơ. Thầm cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho tôi một người mẹ tuyệt vời với nụ cười đôn hậu xinh tươi. Điều ấy càng tạo động lực giúp tôi cố gắng học giỏi, chăm ngoan hiếu thảo để nụ cười của mẹ luôn đọng mãi trên môi.

Câu trả lời:

Cuộc sống luôn vận động và con người trong cuộc sống luôn phải nương theo dòng chảy của nó. Sống trong chính cuộc đời, con người luôn phải có nhiều nỗi lo toan trăm bề mà trong truyện “Lão Hạc” của Nam Cao lại là một bực tranh hiện thực, trong bức tranh ấy người nông dân chân chất hiện lên, với những suy nghĩ, lo toan, tính toán cho tương lai và dưới cái nhìn của ông giáo. Nếu đặt nội dung của triết lý ấy vào trong ngữ cảnh của bài thì ta thấy rằng khi lão Hạc thể hiện suy nghĩ của mình với ông giáo rằng xin thuốc về cho con chó vàng thì câu đầu tiên ấy có ý nghĩa tương đương rằng cuộc đời này sao sinh voi lại chẳng sinh cỏ, sinh ra các sinh linh nhưng lại chẳng cho chúng một con đường sống. Và cũng cần xem xét lại tình cảm sâu sắc giữa lão Hạc và con chó vàng, phải chăng vì sự tồn tại hay vì bản thân mà con người chối bỏ đi tình cảm của mình… Nhưng khi câu chuyện kết thúc với cái chết thương tâm của lão Hạc “thì cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn” vì những tình cảm của con người vẫn tồn tại trọn vẹn, vẫn viên mãn, vẫn còn nhiều cái tốt để đáng sống, “nhưng lại đáng buồn theo nghĩa khác” rằng trong cuộc đời tồn tại một con người nhân nghĩa, biết lo xa, bất chấp bản thân mình để hi sinh, để thanh thản thì đó là một điều tốt, nhưng cũng vì hoàn cảnh, cũng vì cuộc sống không như ý muốn nên trên đời mất đi một con người tốt, đẹp đẽ, vậy có công bằng?! Triết lý trong truyện đã khiến ta thêm suy nghĩ, phân tích cũng như có khả năng nhìn nhận được nhiều khía cạnh rất khác nhau, dưới những hình ảnh cũng không giống nhau của một sự vật, sự việc mà bản chất là những gì gần gũi với cuộc sống
Cậu Vàng nề
Qua nhiều làn Lão Hạc nói đi nói lai về ý địnhbán cậu Vàng (con chó và cũng là người bạn thân của Lão), có thể thấy lão đã suy tính, đắn đo nhiều lắm. Lão coi việc này rất hệ trọng bởi con chó Vàng này là người bạn tri kỉ của lão, cũng là kỉ vật để lão nhớ về người con đang đi đồn cao su vì trước đây nó rất thương yêu con Vàng.
=> Có thể thấy tình cảm của lạo với cậu Vàng là vô cùng to lớn, lão đã vô cùng khó khăn và đắn đo khi có quyết định bán nó.

Sau khi bán cậu Vàng, lão cứ day dứt ân hận mãi vì già bằng này tuổi đầu rồi còn đi lừa 1 con chó. Cả đời ông già nhân hậu này đã nỡ lừa dối 1 ai bao giờ.
Xét về cử chỉ, bộ dạng lão Hạc khi nói với ông giáo chuyện bán chó:
– Lão cố vui lên nhưng lại “Cười như mếu” và đôi mắt lạo ầng ậng nước.
– Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những nếp nhăn ép lại với nhau xô cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lạo nghẹo về 1 bên và miệng lão móm mém như con nít, Lão hu hu khóc.
=> Các chi tiết ngoại hình thể hiện cho ta thấy 1 cõi lòng đang vô cùng đau đớn, xót xa ân hận…
(Đây chưa phải là 1 văn bản hoàn chỉnh với đề bài mà chỉ là ý chính, các bạn cần tự sắp xếp thành 1 văn bản hoàn chỉnh).
=>> cái chết ấy mình thấy ko nên

Lão Hạc chết vì muốn giữ mình vẫn là 1 người nông dân lương thiện.
– chết để bảo toàn mảnh vườn cho đứa con trai mà ông luôn tin rằng nó sẽ trở về.
– chết để ko làm phiền đến hàng xóm láng giềng
– chết vì sợ ông sống sẽ phí phạm đến số tiền mà mình đã giành dụm cực khổ bao năm nay.
– chết vì để thoát khỏi cái xã hội phong kiến bức bách và đầy rẫy những thứ xấu xa.
– và cũng có thể chết vì ân hận khi đã bán cho Vàng (chỉ là bổ sung thôi ^^)
=> Tâm sự của Nam Cao: nhân cách cao quý của người nông dân Việt Nam chất phác, họ chết nhưng vẫn giữ được cái gọi là tự trọng, lòng thương con và sự lương thiện.
———————
Cái chết của Lão Hạc dù kết thảm bi thảm như thế nào, lão vẫn giữ lại cho chúng ta bức thông điệp về nổi trăn trở của một con người trong niềm đau nhân cách. Ta không đưa Lão Hạc đên tận huyệt mồ quên lãng, nhưng vẫn thấy sâu thẳm huyệt lòng một niềm rưng rưng không nguôi. Người cha “Thà chết chứ không chịu bán đi một sào…” cái mãnh vườn thân yêu dành cho đứa con khốn khổ. Nam Cao lạnh lùng đẩy nấc thang đạo đức đến ranh giới của thị phi, khiến chúng ta dầu không bắng lòng vẫn không giám vội vàng phê phán.