- Trời ơi!con có tội tình gì mà con lại bị giam thế này?
Tôi thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ.Nghĩ lại chuyện bị ông Lí Thông lừa,tôi càng tức.Bỗng dưng trong đầu tôi có tiếng nói:
- Cây đàn,cây đàn!
Tôi liền nhớ lại cây đàn mà vua Thủy Tề ban tặng,liền lấy ra gảy.
Khi tôi cất cây đàn thì lập tức ,có người tới nói vua muốn gặp tôi.Tôi không biết chuyện gì ,liền đi theo.
Vua nói:
- Ta cảm ơn ngươi đã cho con gái ta khỏi bệnh.
Tôi không biết gì,liền hỏi:
- Tâu bệ hạ,bệ hạ có nhầm không?thần có làm gì đâu?
- Ngươi không biết gì à?chính tiếng đàn của ngươi đã cứu con gái ta,vua nói.
Trong đầu tôi cũng mừng cho công chúa.Đúng rồi!nhân lúc này mình phải kể hết mọi việc cho vua nghe.
Thế là tôi kể mọi việc cho vua nghe về việc bị Lí Thông lừa.Vua tức giận:
Người đâu,bắt giam 2 mẹ con Lí Thông cho ta!
Khi đã tóm được họ,vua liền cho tôi xét xử.Tôi liền thả họ đi cho họ làm lại từ đầu.
Vài ngày sau,tôi nghe tin bà con nói:
- Mọi người biết tin gì chưa,mẹ con Lí Thông bị sét ***** đấy!
Tôi nghe cũng thấy buồn cho họ.......
Mình viết tới đây thôi