Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 195
Điểm GP 45
Điểm SP 393

Người theo dõi (60)

Đỗ Văn Bảo
lê huân
Thảo Vy
Trần tấn sang

Đang theo dõi (85)

Đỗ Văn Bảo
lê huân
Lê Khôi Nguyên
Khanh Quynh

Câu trả lời:

Đất nước đã chấm dứt chiến tranh, nhưng còn biết bao vết thương vẫn chưa lành trên dải đất hình chữ S và trong mỗi gia đình Việt Nam. Những ngọn nến lung linh được thắp lên trên các ngôi mộ liệt sỹ suốt chiều dài đất nước, trên những dòng sông và cả trên biển Đông bạc sóng những ngày tháng bảy này không chỉ là một lời nhắc nhở về chủ quyền thiêng liêng mà còn để chúng ta suy nghĩ về trách nhiệm của mỗi người dân đất Việt hôm nay với hàng nghìn liệt sỹ vẫn còn nằm lại dưới những cánh rừng, dưới lớp lớp sóng biển hay trong những ngôi mộ liệt sỹ chưa biết tên, với những mẹ già lưng còng đầu bạc chưa vợi nỗi nhớ con, với những người đã dâng hiến tuổi xuân cho đất nước…

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: "Máu đào của các liệt sỹ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sỹ và chúng ta phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sỹ để vượt qua tất cả những khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sỹ chuyển lại cho chúng ta". Độc lập, tự do hôm nay được dựng xây từ những đau thương mất mát, do vậy, tri ân, đền ơn đáp nghĩa các Anh hùng liệt sỹ chính là đạo lý, nghĩa cử cũng là trách nhiệm của thế hệ đi sau đối với những người đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Với truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Ngoài việc bố trí hàng chục nghìn tỷ đồng tiền ngân sách mỗi năm cho việc chăm sóc, tặng quà người có công, là những chính sách, chế độ và gần đây, Pháp lệnh Người có công đã được sửa đổi, bổ sung với việc mở rộng các ưu đãi đối với những người đã xả thân cho đất nước "Nở hoa độc lập, kết quả tự do". Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng với việc xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, chăm sóc phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng… Với sự chung tay góp sức của Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể và toàn dân, đến nay đã có 95% gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung ở mỗi địa phương.

Cả nước có 8,8 triệu người có công, chiếm 10% dân số. Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, những thành tựu trong công tác đền ơn đáp nghĩa là nỗ lực đáng ghi nhận của toàn xã hội, là sự tiếp nối, phát huy truyền thống nhân văn cao đẹp của dân tộc.

Thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa luôn là trách nhiệm và cũng là nghĩa vụ của mỗi người dân Việt Nam. Để "hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sỹ chuyển lại cho chúng ta", mỗi người hãy nỗ lực hơn nữa để góp phần bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc, góp sức xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường. Bởi đó chính là nguyện vọng lớn nhất mà lớp lớp cha anh gửi lại cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" phải được phát huy mạnh mẽ trong đời sống hàng ngày bằng những suy nghĩ và việc làm cụ thể.

Câu trả lời:

“Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỉ niệm
Kỉ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hơn
Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha
Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa..!”

Không phải ngẫu nhiên, con người ta khi rời xa mái trường, xa quãng thời gian cắp sách đi học đều mang trong mình nỗi nhớ da diết về những ngày tháng hồn nhiên, ngây thơ bên trang vở nhỏ, cùng bao hoài bão, ước mơ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Đấy là những kỉ niệm tươi đẹp, khó quên mà ai cũng mang theo suốt cuộc đời người. Và đối với tôi, thời được làm học sinh cấp ba có lẽ là quãng thời gian tuyệt vời nhất của tuổi học trò. Dưới mái trường THCS Hải Hòa này, tôi đã lớn lên trong tình yêu thương, đoàn kết của thầy cô, bạn bè, học được bao điều mới mẻ, mà chắc chắn rằng, chúng sẽ là hành trang giúp tôi vững bước vào đời.

Nhớ khoảng thời gian hơn một năm về trước, lúc đấy tôi còn là tân học sinh của trường, vô cùng lạ lẫm nhưng cũng rất thích thú. Tôi được xếp vào lớp 6A1 cùng với những người bạn đến từ các thị xã Cửa Lò nhỏ bé này. Lớp chúng tôi học ở dãy cũ nhất của trường, nhưng không vì vậy mà chúng tôi bớt háo hức hay hụt hẫng. Chính nhờ điều đó mà chúng tôi luôn có cảm giác tự hào về mái trường với bề dày thành tích, truyền thống dạy học và các thế hệ học sinh xuất sắc đã qua.

Mỗi ngày đến trường đối với tôi thật sự mà nói thì chính là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao. Tôi yêu cái cổng trường rộng mở với dòng chữ “Trường THCS Hải Hòa” thật to, thật đẹp như luôn đón chào những cô cậu học sinh chúng tôi, yêu những thầy cô giáo ngày đêm tận tụy, miệt mài chèo lái con thuyền tri thức đưa học sinh cập bến bờ tuơng lai, yêu những bác bảo vệ với nụ cười hiền hậu, yêu những cây bàng già bao mùa thay lá, yêu cả tiếng trống trường rộn rã mỗi giờ tan trường,…. Và hơn thế nữa, tôi yêu lớp của mình!

Nhắc đến tập thể lớp, lòng tôi dường như đang nở hoa vậy. Nhớ những ngày đầu, hầu như ai cũng nhút nhát, còn ngại ngùng không dám nói chuyện. Đấy cũng chính là khoảng thời gian khó khăn nhất của chúng tôi. Chưa quen trường mới, bạn mới, chưa tiếp xúc nhiều với phương pháp giáo dục từ một ngôi trường chuyên, chúng tôi đã vô cùng hoang mang, lo sợ, cảm giác chênh vênh lắm! Ấy vậy mà, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình và những lời khuyên chân thành, đúng đắn của cô Hồng Liên giáo viên chủ nhiệm năm lớp 6, chúng tôi đã vượt qua khoảng thời gian ấy một cách suôn sẻ, tốt đẹp. Để giờ đây, trải qua hơn một năm học tập, tập thể lớp chúng tôi đã trở nên thân thiết, gắn bó như anh em trong một gia đình. Chúng tôi đã cùng nhau dệt nên bao kỉ niệm tươi đẹp, bao khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò: từng tranh cãi, từng giận hờn, trêu chọc lẫn nhau, nhưng sau đó là sự quan tâm, chia sẻ và yêu thương; từng cùng nhau cố gắng học tập, hoàn thành những công việc, họat động Đội, lớp, và trải qua niềm vui sướng khi giành được những giải thưởng lớn nhỏ….. Trong tôi vẫn lưu giữ kỉ niệm về những buổi lao động vất vả nhưng đầy ắp tiếng cười, những buổi liên hoan văn nghệ sôi nổi, hay bạn bè cùng nhau tụ tập đá bóng, cả những giờ ôn tập giữa cái nắng trưa hè oi ả cùng với tiếng ve kêu râm ran trên chùm phượng vĩ đỏ rực…Tất cả đều là những khoảnh khắc thân thương, những cảm xúc rất thực, rất gần. Có thể nói, lớp chúng tôi với 42 cá thể riêng biệt, mỗi người một tính cách, ai cũng có ưu khuyết điểm riêng, nhưng chúng tôi đã hợp lại thành một tập thể vô cùng đoàn kết, vô cùng tuyệt vời! Tôi luôn tự hào và cảm thấy may mắn khi được học trong lớp 7A1 này.

tu

Có lẽ không riêng gì tôi mà tất cả các thế hệ học sinh từng gắn bó với ngôi trường THPT Chuyên Lê Khiết này một tình cảm thật đặc biệt. Đây chính là môi trường tốt để chúng tôi có thể thỏa sức học tập,kết bạn và tiếp thu kiến thức. Chúng tôi nhận được sự dạy dỗ tận tâm, chu đáo của các thầy cô, mỗi thầy cô một phong cách, một phương pháp giảng dạy nhưng ở họ vẫn có chung tình yêu thương dành cho học trò của mình. Những bài giảng của thầy cô đều tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy lòng yêu nghề và vô cùng bổ ích, bên cạnh đó,thầy cô luôn mang đến cho chúng tôi những kinh nghiệm sống, những bài học làm người. Vì vậy,chúng tôi luôn cảm thấy thú vị, đầy hứng khởi khi được tiếp thu những kiến thức quý giá này. Ngoài quan tâm đến việc học, trường còn tạo nhiều sân chơi bổ ích cho học sinh để có thể thể hiện tài năng, tính sáng tạo của mình. Tôi vô cùng tự hào khi học sinh trường chúng tôi không chỉ học giỏi mà các họat động ngoại khóa cũng tham gia rất tốt. Điều này làm học sinh chúng tôi vô cùng phấn khích và có thêm động lực học tập hơn nữa.

Chỉ còn sắp sửa hơn một năm nữa là chúng tôi phải rời xa những tán bàng xanh, những mùa hoa phượng đỏ, xa mùi hoa sữa nồng nàn khi thu đến, xa tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng, và xa mái trường mà tôi đã gắn bó suốt ba năm học để nhường chỗ cho những thế hệ mới với những con người mới. Trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm xúc khó tả! Tôi tin rằng dù cho guồng quay thời gian cứ tiếp tục trôi đi nhưng chắc chắn những kỷ niệm dưới mái trường THPT Chuyên Lê Khiết này sẽ vẫn mãi vẹn nguyên.

Câu trả lời:

Trong cuộc sống, con người ta đều có những thành công đạt được và những ước mơ muốn vươn tới. Và để thực hiện được điều đó thì ta phải có lòng kiên trì, bền bỉ, nỗ lực. Chính vì vậy ông cha ta đã có câu : “Có công mài sắt, có ngày nên kim” để động viên, khích lệ hay nói một cách khác là khuyên răn con cháu, dạy bảo những kinh nghiệm trong đời thường, cuộc sống.

Câu tục ngữ được chia làm hai vế, mỗi vế có 4 từ. Hai vế này có hai cặp từ tương ứng với nhau: “Có công – có ngày ; mài sắt – nên kim”. Một vế chỉ sự nỗ lực, một vế chỉ thành quả đạt được.

Cây kim tuy nhỏ nhưng nó rất có ích, tròn trịa, trơn bóng, sắc nét. Để mài được một cây kim như vậy thì thật là khó.

Câu tục ngữ này mượn hình ảnh cây kim để nói lên được phẩm chất cao quý truyền thống của dân tộc Việt Nam từ hàng nghìn đời nay. Từ những việc nhỏ như quét nhà, nấu cơm đến những việc lớn như xây dựng đất nước, chống giặc ngoại xâm. Những thành tựu hiện nay mà ông cha ta đạt được đã minh chứng cho điều đó. Những tháp chùa cổ kính có giá trị, một số công trình nghệ thuật nổi tiếng như tháp Chương Sơn, chuông chùa Trùng Quang… với những đường nét hoa văn thanh thoát, mạnh mẽ, thể hiện tinh thần thượng võ, yêu nước. Và một thành tựu lớn nhất của ông cha ta đó chính là xây dựng nên được một quốc gia văn minh, nhân dân đồng lòng, đất nước yên bình. Công cuộc dựng, giữ , phát huy, đổi mới đất nước đó đã thể hiện được sự bền bỉ, chịu thương chịu khó, sự sáng tạo, lao động kiên cường của ông cha ta.

Trong lao động sản xuất, nhân dân ta cũng đã có những việc làm và kết quả đạt được để khẳng định ý nghĩa của câu tục ngữ trên là hoàn toàn đúng. Từ xưa tới giờ, đất nước ta đã gặp phải những khó khăn rất lớn, từ những thảm hoạ thiên nhiên như lụt lội, bão bùng đến những cuộc chiến tranh do con người tạo ra nhưng nhờ sự cố gắng, chịu đựng, vượt khó mà chúng ta đã khắc phục được những trở ngại đó.

Và trong học tập thì điều đó lại càng được khẳng định rõ nét hơn. Những em bé chập chững bước vào lớp một, tập toẹ đánh vần, viết chữ đến những năm tháng tiếp theo lên lớp, phải kiên trì cần cù mới mong đạt được kết quả tốt trên con đường học tập của mình.

Trong đường đời cũng vậy, những danh nhân, thương gia, thi sĩ, nhà nho, nhà văn nổi tiếng cũng từng phải vất vả, hi sinh, sử dụng những kiến thức mình có nhưng không thể thiếu đi và phải luôn gắn liền với sự kiên trì, chuyên cần, sáng tạo mới có thể thành đạt.

Những tấm gương chăm học, những tấm gương chịu khó như Bác Hồ là một điển hình rõ nét nhất. Bác đã phải vất vả làm việc, chịu khó học tiếng nước ngoài, đi bôn ba khắp nơi để tìm đường cứu nước. Thật hiếm ai như vậy! Và cũng nhờ những sự nỗ lực đó mà đất nước ta mới được tự hào về một danh nhân, một vị lãnh tụ vĩ đại nổi tiếng mà khắp năm, châu bốn bể đều biết tới.

Câu tục ngữ trên với hình thức ngôn từ dân dã nhưng thật ngắn gọn súc tích, bao hàm những ý nghĩa sâu sa. Đó chính là những đúc kết lâu đời trong quá trình lao động, kinh nghiệm chiến đấu, sản xuất và cả trong đời thường cuộc sống của ông cha ta. Nó như một bài học quý báu, một thông điệp hữu dụng, một lời dạy chân tình rằng: “Hãy biết tu dưỡng, rèn luyện những đức tính, phẩm chất kiên trì, nhẫn nại, chịu khó, cần cù, sáng tạo, kết hợp với khả năng vốn có của bản thân để làm nên một sức mạnh vô địch vượt mọi gian truân, vất vả trong cuộc sống, những trở ngại éo le nhất mà đi tới thành công, thắng lợi”. Nào chúng ta hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ nhất như học tập chăm chỉ, lao động cần cù để trở thành con ngoan trò giỏi, trở thành chủ nhân tương lai của đất nước nhé!!!

Câu trả lời:

Ca dao dân ca là dòng sữa ngọt ngào nuôi dưỡng chúng ta từ thuở lọt lòng. Dòng sữa tinh thần ấy lan xa theo hương lúa, cánh cò, trầm bổng ngân nga theo nhịp chèo của con thuyền xuôi ngược, âu yếm thiết tha như lời ru của mẹ... như khúc hát tâm tình quê hương đã thấm sâu vào tâm hồn tuổi thơ mỗi người. Em nhớ mãi lời ru của bà của mẹ:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Lời ca dao tuy giản dị mà ý nghĩa thật lớn lao, nó ca ngợi công lao trời biển của cha mẹ và nhắc nhở đạo làm con phải lấy chữ hiếu làm đầu.

Vẫn là thi pháp thường thấy trong ca dao, các tác giả dân gian dùng cách nói ví von để tạo ra hai hình ảnh cụ thể, song hành với nhau: Công cha đi liền với nghĩa mẹ. Không phải ngẫu nhiên mà cha ông ta mượn hình ảnh núi Thái Sơn và nước trong nguồn vô tận để so sánh với công lao nghĩa mẹ:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Cha mẹ sinh con ra, nuôi con mau lớn thành người. Tấm lòng cha mẹ dành cho con thật vô tận, nó chỉ có thể sánh với núi sông hùng vĩ trường cửu mà thôi. Công cha lớn lao như núi, cha thức khuya dậy sớm làm lụng vất vả lo cho con có cơm ăn áo mặc, học hành, khôn lớn thành người. Người cha như chỗ dựa tinh thần và vật chất cho con, cha nâng niu ôm ấp chăm chút cho con, ai có thể quên công lao trời biển ấy. Chín tháng mang nặng rồi đẻ đau, mẹ chắt chiu từng giọt sữa ngọt ngào nuôi con khôn lớn. Lúc con khoẻ mạnh cũng như khi ốm đau lòng mẹ giành cho con: như biển Thái Bình dạt dào. Không có cha mẹ làm sao có chúng ta được: con có cha mẹ, không ai ở lỗ nẻ mà lên, tục ngữ đã dạy ta bài học đó. Câu ca dao đã nâng công lao của cha mẹ lên tầm kỳ vĩ sánh với vũ trụ, đất trời. Những hình ảnh tuy giản dị đơn sơ mà thấm đượm lòng biết ơn vô hạn của con cái với mẹ cha.

Công lao trời biển của cha mẹ sao kể hết bằng lời. Trong những dòng trữ tình hàm súc ấy ẩn chứa một chân lí ngàn đời, chân lí ấy phải được chuyển hoá thành hành động, hành động của lòng biết ơn:

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Ông cha ta dạy kẻ làm con phải: thờ mẹ kính cha phải giữ tròn phận sự của kẻ làm con. Đạo làm con phải làm tròn chữ hiếu. Hiếu ở đây là hiếu thuận, hiếu nghĩa, là cư xử làm sao cho kính trọng, yêu thương. Đó cũng là cách sống, cách thức làm người, lẽ sống của con người. Với cha mẹ phải thương yêu ngoan ngoãn vâng lời, lúc nhỏ thì chăm ngoan học giỏi, lớn lên trở thành người công dân tốt, đứa con hiếu thuận trong gia đình. Phải tuân theo những cách thức ứng xử hợp đạo lý. Hai chữ một lòng thế hiện niềm thuỷ chung, son sắt không thay đổi.

Luật gia đình của chúng ta ngày nay quy định bậc con cái phải có nghĩa vụ kính trọng cha mẹ, săn sóc cha mẹ khi già yếu chính là kế tục truyền thống tốt đẹp muôn đời của dân tộc ta uống nước nhớ nguồn. Những kẻ đi ngược lại đạo lý ấy thì sẽ không bao giờ tốt với ai hết, và dĩ nhiên kẻ ấy không bao giờ trở thành một công dân tốt cho xã hội. Những kẻ ấy nếu sống ở trên đời sẽ là những ung nhọt bệnh hoạn của gia đình, xã hội mà chúng ta thường gọi là bất nhân bất nghĩa.

Chúng ta được cha mẹ sinh ra để làm một con người, hãy sống cho xứng đáng là con người. Trên thực tế không phải ở mọi lúc, mọi nơi những đứa con giữ tròn đạo hiếu. Có biết bao cảnh con khinh rẻ cha mẹ, thậm chí đối xử tệ bạc với những người đă sinh ra và nuôi dưỡng mình. Những cách sống của những kẻ như vậy phải bị xã hội trừng trị. Bài ca dao đã đánh thức những kẻ đã và đang sống thiếu lương tri, đồng thời cũng như luồng ánh sáng chiếu rọi vào trái tim mỗi chúng ta - những đứa con.

Ngày nay chữ hiếu không chỉ dừng ở góc độ gia đình, rộng hơn là hiếu với dân, với nước. Có được như vậy mới nhằm xây dựng một xã hội lành mạnh, đẹp đẽ hơn, mà trước hết phải từ gia đình sống với nhau hiếu thuận có đạo đức.

Bài ca dao trên cũng như phần lớn các bài ca dao khác với nghệ thuận so sánh ví von, lời thơ cân xứng hài hoà, hình ảnh giản dị mà hàm xúc... đã nhằm nói lên được tình cảm gia đình sâu sắc. Tính truyền cảm, nội dung giáo dục mạnh mẽ đã làm cho nó sống mãi với chúng ta bao đời nay.