Đề bài 1:
Một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa đều có điểm riêng biệt nhưng mùa nào cũng đẹp, cũng xinh. Mùa xuân là mùa trăm hoa đua nở, bắt đầu một năm mới. Mùa hạ là mùa nghỉ ngơi, nóng bức. Mùa thu là mùa tựu trường, bắt đầu năm học mới. Mùa đông là mùa giá rét. ẩm ướt. Trong bốn mùa, mùa mà tôi yêu thích nhất chính là mùa xuân, mùa mà sự sống sinh sôi nảy nở một cách kinh ngạc. Đối với tôi, mùa xuân ở quê tôi là đẹp nhất.
Thế là mùa đông rét mướt đã qua đi. Mùa xuân lại trở về, cây cối đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở, vạn vật tràn đầy sức sống. Nàng tiên mùa xuân đã trở lại trên quê hương tôi một lần nữa. Sáng sớm, những bông hoa trong vườn còn ướt đẫm hơi sương đượcsưởi ấm bằng những tia nắng vàng nhạt của ông mặt trời sau một ngày làm việc mệt mỏi. Công việc của ông nghe sao mà đơn giản vậy: chỉ đi đây đi đó khắp nơi, ban phát ánh sáng của mình cho mọi vật nhưng chúng cũng đủ làm ông mệt. Vì vậy, hôm nay, ông mặt trời của chúng ta đã bị bệnh, ông nhường chỗ cho cơn mưa xuân. Hôm nay, thay ánh nắng chào đón những bông hoa là cơn mưa xuân lất phất. Mỗi loài hoa mang trên mình một vẻ đẹp khác nhau, một hương thơm khác nhau nhưng loài nào cũng đẹp, cũng thơm. Mang trên mình vẻ đẹp kiều diễm và bộ váy dạ hội đỏ thắm, tượng trưng cho tình yêu nồng cháy là nữ hoàng hoa hồng. Loài hoa vương giả theo quan niệm người phương Đông, tượng trưng cho sắc đẹp, trí tuệ là nàng công chúa mẫu đơn xinh đẹp, có vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành. Giản dị trong tà áo trắng muốt là nàng hoa huệ thơm ngào ngạt. Đáng yêu như ông mặt trời nhỏ là tiểu thư hướng hương ngây thơ. Đỏ rực một màu hoa râm bụt trong bụi cây ven đường. Thoang thảng đâu đây là mùi sen đồng nội thân thương. Ngoài đồng, tắm mượt cho những bông lúa là mưa xuân nhạt nhòa. Chào đón nàng tiên xinh đẹp là hàng cây khoác trên mình chiếc áo xanh biếc thay cho những cành cây đơn côi, khẳng khiu. Trên phố phường đông vui, nhộn nhịp, dòng người đi lại tấp nập, người đi ngược, kẻ về xuôi, mạnh ai nấy đi. Người đi chợ tết tay cầm nhánh hoa đào đỏ thắm, tươi cười vui vẻ. Tết sắp đến rồi, nhà nào nhà nấy cũng dọn dẹp tươm tất để đón Tết. Những âu lo, buồn phiền trong cuộc sống đều được khép lại để vui vẻ đón một năm mới. Đàn chim én chao lượn trên bầu trời như đang chia vui cùng với nàng tiên. Bất chợt, nàng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc biết bao. Quê tôi có nhiều lễ hội lắm, các bạn ạ! Nhưng tôi lại thích hội Lim nhất. Vào ngày hội Lim, quang cảnh thật nhộn nhịp. Những câu quan họ đối đáp nhau ngọt ngào, tình tứ vang lên. Liền anh mặc áo năm thân, quần trắng, đầu đội khăn xếp, tay cầm ô đen. Liền chị mặc áo tứ thân, mớ ba, mớ bảy, đầu chít khăn mỏ quạ, nón quai thao che nghiêng khuôn mặt ửng hồng. Họ hát đối nhau thật nhịp nhàng, tình tứ. Thật xứng với câu: “Trai Cầu Vòng Yên Thế, Gái Nội Duệ Cầu Lim”, con người nơi đây nổi tiếng khéo tay, hay làm. Họ hát hay quá! Hay đến độ du khách nghe xong quên cả đường về.
Quê tôi đẹp quá! Tất cả, tất cả mọi thứ ở đây đã tạo nên bức tranh ngày Tết đẹp tuyệt vời do chính tay những người họa sĩ dân gian vẽ lên. Nười nghệ sĩ đó chính là con người nơi đây: đa tài, đa sắc, khéo tay, hay làm,… và cả nàng tiên mùa xuân nữa. Nàng đã mang lại sức sống mãnh liệt cho vạn vật. Tôi yêu nàng, nàng tiên mùa xuân xinh đẹp ơi!!!