Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 180
Số lượng câu trả lời 379
Điểm GP 22
Điểm SP 429

Người theo dõi (255)

Đang theo dõi (555)

BTS
BTS
Linh Diệu
Linh Nguyễn
Huyền Anh Kute
Lê Phương Thanh

Câu trả lời:

Anh và Mỹ là 2 nước khác biệt rất khác biệt. Hiện tại cả 2 đều là nước văn minh. Nhưng ta hãy trở về thời xa xưa khi Mỹ là thuộc địa của Anh. Cụ thể là cuộc chiến giữa 13 bang đầu tiên với Anh từ 1775 đến 1781. Với sự giúp đỡ của Pháp, Mỹ đã chiến thắng và thành lập thủ đô Washington năm 1800.

Do 13 bang bị đô hộ, tiếp xúc với nền văn hóa Anh nên người mỹ của 13 bang đó rất lịch sự, theo phong cách tầng lớp quý tộc, còn những dân nhập cư, nghèo khó, lao động thì đổ xô về miền tây kiếm miền đất mới, cuộc sống mới. Như cuộc tìm vàng nổi tiếng ở California, hình ảnh vua hề Charles Chaplin trong phim The Gold Rush diễn ra ở Alaska thể hiện rất rõ hình ảnh cơ cực của người mỹ ngày ấy, còn cuộc tìm vàng ở Klondike đã cướp đi nhiều sinh mạng người mỹ khi phải leo qua dãy núi tuyết cao vượt qua con sông hiểm nghèo...Các hình ảnh cao bồi trên thảo nguyên là đặc trưng của mỹ ở những buổi đầu sơ khai của đất nước non trẻ ấy.

Còn về Anh, xứ sở cổ kính, đậm sương mù với các tòa lâu đài rêu phong đứng sừng sững trong các cánh rừng già là nét đặc trưng của đất nước này. Người Anh lịch thiệp, thích uống trà, chơi bài bridge, mở các câu lạc bộ golf, boxing. Cuộc sống có phần nho nhã, lịch thiệp hơn so với Mỹ. Đặc biệt ở Anh đến giờ vẫn tồn tại Nữ Hoàng, Hoàng Tử, Công Chúa, theo chế độ Hoàng Gia của tổ tiên ngày xưa. Nước Anh cũng là đề tài của những phim, tiểu thuyết kinh dị như Dracula của Bram Stoker, Sherlock Holmes của Conan Doyle.

Câu trả lời:

“Cứ mỗi độ thu sang Hoa cúc lại nở vàng Ngoài vườn hương thơm ngát Ong bướm bay rộn ràng Em cắp sách đến trường…”. Khi đọc lại những câu trên mỗi chúng ta đều nhớ, hàng năm cứ đến độ thu sang khoảng đầu tháng 9, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, ngoài vườn hương thơm ngát, ong bướm bay rộn ràng, lòng em lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường, lại xôn xao khó tả. Thật vậy, những câu thơ này đã làm em nhớ lại cái buổi ban mai em được mẹ nắm tay dắt đi trên con đường có hai hàng cây xanh thẳng tắp đến ngôi trường có mái ngói đỏ tươi. Những cây bàng và cây phượng đứng sừng sững trên cái sân rộng, sạch đẹp được cha, mẹ hay chị dẫn đến trường vĩ cũng là buổi đầu tiên đi học như em. Chao ôi, em bước theo canh tay vẫy gọi của cô nhưng tay em không sao rời được tay mẹ, mẹ em phải gỡ tay em ra và đẩy nhẹ em đi về phía cô. Bên cạnh em có bạn khóc thút thít, còn em chỉ muốn chảy nước mắt. Vào lớp, em được xếp ngồi bàn thứ hai bên cạnh của sổ, em nhìn ra ngoài sân, mẹ em và các phụ huynh đang chào nhau vui vẻ ra về. Em cúi xuống lục trong cặp lấy ba cuối Tiếng Việt lớp 1 mở ra… Giọng của cô giáo trong trẻo, lúc đầu còn nhỏ nhẹ sau to dần lên… nghe vừa lạ vừa quen… Thế là em đã đi học.