Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 48
Số lượng câu trả lời 349
Điểm GP 29
Điểm SP 303

Người theo dõi (73)

Hạnh Sunny
nguyenhainhi
Hải Đăng

Đang theo dõi (251)


Câu trả lời:

"Mẹ"- một tiếng gọi thân thương, đơn sơ mà vô cùng giản dị. Thoáng chốc, tôi chợt nghe bài hát'' Nhật kí của mẹ": " Bao ngày mẹ ngóng....... Bao ngày mẹ trông...... Bao ngày mẹ mong con ra đời....'' Bài hát đó đã làm cho hàng lệ của tôi rơi trên khóe mi ướt đẫm. Làm cho tôi nhớ về người mẹ thân thương, ngày đêm chăm lo, tần tảo làm việc nuôi tôi khôn lớn tới bây giờ. Ôi, tôi thương mẹ biết bao. Mẹ- người hoàn hảo nhất trên đời, cũng là người mà tôi yêu quý nhất.

Mẹ tôi năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi. Mái tóc của mẹ đã ngả màu. Làn da mẹ rám nắng. Đôi môi mẹ luôn nở một nụ cười thật ấm áp. Mỗi lầ trời mưa, mẹ nhường cho tôi cái áo lành lặn. Còn mẹ thì sao? Mẹ thì một cái áo đã rách tơi tả. Tôi bảo mẹ lấy của tôi mà mặc. Nhưng mẹ không nghe. Mẹ còn mắng tôi cơ chứ. Tôi vẫn hiểu, mẹ làm thế là không phải là không thương tôi, mẹ làm như vậy để bảo vệ tôi. Và tôi vẫn không thể không nghe lời mẹ được. Nói đến đây, tôi lấy lòng mình thật đau đớn. " Không thể không nghe lời mẹ được" Sao lại do chính tay tôi viết ra cơ chứ? Vâng, tôi thừa nhận, tôi đã có lần không vâng lời mẹ. Chuyện đó làm tôi nhớ mãi đến tận bây giờ. Chuyện là như sau: Hôm ấy, như thường lệ, tôi vẫn đi học về cùng mấy đứa bạn. Do hôm đó mãi chơi, tới tận bảy giờ đêm tôi mới về nhà. Đúng lúc đó, mẹ tôi đã đi làm về, thấy nhà cửa hỗn độn: Sân không quét, cơm nước chưa nấu, gà không cho ăn, mẹ tôi giận lắm. Mẹ lôi tôi ra ngoài cửa mà quát rằng: " Mày đi đâu giờ này mới về hả?" Tôi không hề trả lời. Thế là mẹ đánh tôi hai roi. Đau lắm! Tôi khóc và chạy vào nhà. Bây giờ, tôi ghét mẹ lắm. Tối đến, tôi không thèm nói chuyện với mẹ. Tôi thiếp được một lúc thì thấy bố chạy sang phòng của mẹ. Tôi bừng tỉnh:" Mẹ có bị sao không nhỉ?". Tôi ngây người ra, chạy sang phòng mẹ. Thấy mẹ sốt lắm. Tôi bất động không nói gì cả. Tôi thấy lúc đó mình thật ngu ngốc. Thấy mẹ tỉnh lại, tôi chạy đến bên mẹ mà òa khóc. Mẹ đỡ tôi dạy rròi xoa đầu:" Thôi, chuyện cũng lỡ xảy ra rồi. Không sao đâu." Tôi hận bản thân mình lắm. Tôi không thể nào tha lỗi cho chính mình.
" Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" Tôi đã hiểu ra ý nghĩa của câu nói này. Hãy làm cho mẹ bạn vui nhé. Đừng để giọt lệ của mẹ rơi như tôi. Để rồi lại phải hối hận.

Câu trả lời:

Mình=bạn