Một câu hỏi được đặt ra ngay khi tôi bước vào lớp học. tất cả học sinh đều hào hứng trả lời theo những ý tưởng riêng của mình. Thật tuyệt vời nếu các bạn được xem, được lắng nghe những ý tưởng đó. 1. Thế giới hòa bình trong mắt của em là một thế giới mà ở đó loài người nắm chặt tay nhau, kề vai sát cánh cùng vượt qua tất cả những khó khăn thử thách. Thế giới này là thế giới của chúng ta, chính chúng ta phải cùng nhau xây dựng và giữ gìn nó.
2. Thế giới hòa bình là thế giới vắng bóng chiến tranh, là thế giới mà ở đó sách vở sẽ thay thế sung đạn, trường học sẽ thay thế cho nhà tù, tiếng cười sẽ thay cho tiếng khóc…là thế giới mà tất cả chúng ta đều chán ghét chiến tranh, là thế giới mà hạnh phúc sẽ ngập tràn. Biện pháp giúp em thanh thản là : Thứ nhất, đánh giá một con người. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, bạn hãy từ từ mà tìm hiểu và cảm nhận.
Thứ hai, thấy người ta ngã ngựa, bạn không cao thượng đến mức đưa tay cứu thì thôi, mặc kệ cũng được, tuy nhiên, đừng có quay lại bồi cho người ta một đạp "cho chết luôn".
Hãy nhớ, không ai nắm được bàn tay cả đời, cũng chẳng ai dám chắc mình ngồi vững mãi trên yên ngựa... bởi nhỡ một ngày nhân quả xoay vần.
Thứ ba, đừng phán xét ai cả. Đằng sau mỗi người đều có một câu chuyện và những vấn đề riêng mà chỉ có họ mới có thể hiểu hết. Bạn có thích người ta phán xét mình không? Nếu bạn không thích điều gì xảy ra với mình thì cũng đừng nên làm điều đó với người khác.
Thứ tư, đừng tham gia vào việc ném đá trên mạng xã hội. Bạn đang phí thời gian của cuộc đời mình để đi làm giàu cho người khác. Ví dụ, bạn chửi một ai đó chém gió, giàu giả vờ. Họ giàu giả bộ nhưng việc bạn ném đá đã giúp họ trở nên giàu thật. Đấy gọi là làm culi không công mà còn vênh.
Thứ năm, đối với mọi vấn đề, muốn đưa ra đánh giá xác thực không gì bằng việc trực tiếp trải nghiệm. Cảm quan thôi chưa đủ.
Thứ bảy, trong tình yêu, hết yêu rồi thì cứ bảo hết yêu, chia tay là chia tay, đừng tìm lý do lòng vòng cho đau khổ cả hai.Thứ sáu, thấy khó hiểu điều gì về ai đó, hãy thẳng thắn đặt câu hỏi với họ. Việc gì bạn phải ôm trong lòng để rồi tự mường tượng, suy diễn đủ các kiểu. Rối ruột.
Khi yêu thì chỉ vì yêu, thì khi chia tay cũng chỉ đơn giản là vì hết yêu, nặn ra lắm lý do thế để làm gì? Nên nhớ, nếu còn yêu thì lỗi lầm nào cũng bỏ qua được hết, đừng biện minh.
Thứ tám, khi tranh luận, nếu gặp phải người hiếu chiến thì nhường người ta đi, gân cổ lên được gì ngoài mất hoà khí? Nửa ổ bánh mì, nó vẫn là bánh mì, nhưng nửa sự thật thì chưa chắc còn là sự thật, không cần cãi.
Thứ chín, đừng xem thường ai khi họ chưa có gì bởi vì loài người thường lạ lắm, khi sa cơ không lời an ủi thì lúc thành công họ cũng không cần tiếng vỗ tay. Hãy tôn trọng và đối đãi tốt đẹp ngay cả khi họ chưa là gì, đó mới là lòng tốt thật sự.
Cuối cùng, đừng cay cú trách móc khi ai đó ghét mình. Cứ nghĩ rằng hẳn mình phải có 50% sai, nếu mình tốt và đúng hết thì người ta đã chẳng ghét. Bạn hãy cứ nghĩ vậy đi cho bản thân được thanh thản.