Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Điện Biên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 29
Số lượng câu trả lời 71
Điểm GP 1
Điểm SP 43

Người theo dõi (81)

Đang theo dõi (383)

Chu Diệu Linh
Vũ Đức Long
nguyenducan
Minh Phương

Câu trả lời:

đây viết hộ thư UPU cho con cóc đó đc chưa hả

Kính thưa Tổng thư ký LHQ Ngài Antonio Guterres!

Chắc hẳn Ngài cũng biết tình hình thế giới của chúng ta trong những năm gần đây đang có những biến động đáng kể: Sự già hóa dân số, liều lĩnh của các tổ chức khủng bố tổ chức hồi giáo , căng thẳng trên Biển Đông, sự gia tăng của các bệnh dịch, thiên tai,sung đột giữa danh giới của các nc, đang kéo đến với những tần suất liên tục khiến con người chúng ta phải đối mặt với bao hệ lụy.

Biết bao nhiêu người mất nhà, mất cửa, phải di cư; biết bao nhiêu linh hồn bị lấy đi, các khu chợ chỉ để chờ “bố thí” một miếng ăn. Điều đó là điểm bắt đầu cho sự bùng nổ của các cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Ngài có biết, ở Nam Sudan kể từ tháng 12/2013, hơn 2 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa của họ. Khoảng 1,6 triệu người đã phải bỏ nhà cửa ,quê hương ,nơi chôn rau cắt rốn của mk để di cư sang nc khác và trong khi có hơn 900.000 người

Tình hình càng trở nên tồi tệ và nghiêm trọng hơn kể từ khi xảy ra các vụ đụng độ hôm 7/7 tại Juba, giữa các lực lượng ủng hộ Tổng thống Salva Kiir và các lực lượng ủng hộ ông Riek Machar. Chỉ riêng trong tháng 7/2016, khoảng 70.000 người Nam Sudan đã vượt biên giới để sang Uganda tị nạn.

Trong khi đó, khoảng 4,8 triệu người trên khắp cả nước vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực trầm trọng và có tới 250.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng. Bên cạnh đó, Nam Sudan cũng phải đang chống chọi với sự bùng phát của dịch tả. Chính những điều này đã khiến cho cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Nam Sudan ngày càng trầm trọng hơn.

Hiện nay, các chiến dịch quân sự và các cuộc tấn công của lực lượng khủng bố hồi giáo tự sưng IS khiến cho nguy cơ khủng hoảng nhân đạo xảy ra ngày càng cao. Ngày 17/10 Liên Hợp Quốc cảnh báo cuộc tổng tấn công của các lực lượng Chính phủ Iraq nhằm giành lại thành phố Mosul từ Tổ chức này và có thể gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, với hàng trăm nghìn dân thường phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Trong khi trước đó, 1,5 triệu người vẫn đang mắc kẹt tại Mosul . Đó là chưa kể, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) đã ước tính khoảng 100.000 người Iraq sẽ tới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ để tránh các cuộc giao tranh tại thành phố Mosul.

Một trong những hệ quả rõ ràng nhất từ các cuộc xung đột trên thế giới là số lượng người dân tại các nước bất ổn buộc phải liều mạng vượt biển đang tăng cao. Ít nhất 2.000 người thiệt mạng khi tìm cách vượt qua Địa Trung Hải để tới các nước châu Âu trong năm 2015.

Nếu đến những vùng tôi kể trên hay bất cứ nơi nào đang có giao tranh về quân sự trên thế giới, Ngài sẽ chẳng khó khăn gì để nhìn thấy những đoàn đang người lê từng bước mệt mỏi, trên tay cầm tất cả những gì quý giá nhất với họ. Có thể, chỉ là một cái bánh hay vài bộ quần áo. Và đương nhiên, trong những người đi tị nạn ấy cũng chẳng thiếu gì người già hay trẻ nhỏ.

Để tìm kiếm sự sống họ sẵn sàng liều mình vượt biển, vượt đại dương nhưng lại chẳng thể nào biết được cuộc đời mình sẽ về đâu trong những ngày tháng tiếp theo,nhưng ngững chuyến đò ko có bờ bến.

họ phải ngủ bắt cứ nơi đâu và ăn bất cứ thứ j mà họ tìm đc,để có thể sinh tồn trong thứ đc gọi là ''địa ngục trần gian''.Có khi họ còn phải liều mạng để đi dành miếng cơm miếng áo sống qua ngày .

Tôi còn nhớ như in hình ảnh một ông bố Syria bế con cố bơi về đất iền khi xuồng của họ hỏng động cơ lúc vượt qua biển. Khi đưa con vào bờ thành công, dù sự lo lắng và mệt mỏi thể hiện rõ trên khuôn mặt nhưng ông bố ấy đã nói một câu khiến tôi ám ảnh mãi cho tới tận giờ: "Bạn không cần quá nhiều để có thể cảm thấy hạnh phúc. Đôi khi, những điều giản đơn nhất lại đem đến niềm hạnh phúc lớn hơn cả".

Có thể với những người như tôi, như Ngài thì sự giàu sang phú quý, có con đường danh vọng sáng lạn, có nhiều người nể phục là hạnh phúc. Nhưng với những người tị nạn, nhất là trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo có nguy cơ bùng nổ cao hơn thì được sống mới là hạnh phúc của họ.

Tôi hi vọng rằng với sự sáng suốt của ngài Tổng thư ký LHQ António Guterres ngài sẽ tìm cách để cộng đồng trên thế giới đều phải thay đổi hẳn cách nghĩ về công tác cứu trợ để giải quyết tận gốc sự khủng hoảng nhân đạo.

Bên cạnh quyết tâm chính trị thì phải đi kèm với hành động cụ thể. Trong đó, những quốc gia phát triển giàu có thể hiện hành động với vấn đề nhân đạo.

Tôi tin rằng, với sự quyết liệt đấu tranh của Ngài trong việc giải quyết vấn đề khủng hoảng nhân đạo thì một tương lai không xa, thế giới của chúng ta sẽ được mang tên “Thế giới hạnh phúc ”và mọi người sẽ đc sống trong hòa bình .

Và tôi mong với sự dẫn dắt ,sự đấu tranh quyết liệt với những biến động trên thế giới của ngài sẽ đưa con người chúng tui bước vào thời kì phồn vinh .
Việt Nam, ngày 22 tháng 12 năm 2016

Ms. Long

Câu trả lời:

nếu vz thì

bài làm

trong cuộc sống em đã xem rất nhiều bộ anime, nhưng cx có rất nhiều bộ để lại cho e bao kỉ niệm.E cx ko nhớ dõ cho nắm là e xem one pice từ hồi bao nhiêu tuổi, nhưng chỉ có một điều mà e cảm thấy luối tiếc trong đó là cái chết của ace.ACE vốn là một con người tốt nhưng vì lí tưởng cậu đã lên đường và trở thành một phần của băng hải tặc dâu trắng (do dâu trắng hay còn đc gọi là ''bố già '' chỉ huy ) với bao nhiêu cuộc hành trình và bao nhiêu vùng đất đã đi qua,với bao nhiêu tình bạn mà cậu đều coi là tươi đẹp và bao nhiêu là đồng đội luôn luôn và sẽ mãi chung thành với cậu mặc cho hoàn cảnh có ra sao đi nx.Nhưng số phận ko cho cậu quền lựa trọn khi bị hành quết (ở tập 465)rất nhiều đồng đội và bạn bè đến cứu cậu ,trong đó có cả luffy người ae tuy ko có chung huyết thống nhưng lớn lên vs cậu từ nhỏ ,luôn coi cậu như ae ruột thịt và mang trong mk giấc mơ đc trở thành vua hải tặc .ACE vừa thấy súc động khi đc biết bao ng đến cứ ,nhưng một mặt cậu cx cảm thấy có lỗi khi đã khiến rất nhiều sinh mạng của đồng đội và bạn bè mk đang bị lấy đi vì đến cứu cậu.Cuối cùng sau hơn 2 trục tập (bắt đầu từ tập 465) cậu đã đc giải thoát nhờ luffy ,nhưng số phận lại trớ trêu làm sao khi đang chạy trốn hải quân cậu đỡ đòn cho luffy và kết cục là phủ ngũ lội tạng của cậu bị macma thiêu sạch (ở tập469mk cx ko nhớ dõ nx) cậu bảo luffy chuyển hộ vài lời cuối cho ''bố già'' và mọi ng sau đó cậu ns cho luffy nghe điều mà cậu nuối tiếc (luffy,còn một điều mà anh nuối tiếc đó là:''ko đc tật mắt trộng thấy em trở thành vua hải tặc'') dứt lời cậu đã đi đến một lơi đc gọi là ''thiên đường'' với nụ cười còn trên môi.Đồng đội,''bố già ''và em trai (cả ông nội của ace nhưng mk ko muốn kể) ai cx khóc cho kết thúc của cậu.ACE đã chết điều đó đúng nhưng lụ cười vẫn ở trên môi và dĩ nhiêu rằng cậu ấy sẽ mãi mãi và luôn luôn sống trong lòng của mọi người.(mk khóc mất thui chúc bạn hk tốt)