Hà Nội , ngày 24/9/2024
"Tôi" của cái tuổi 13 thân mến !
Có lẽ bạn sẽ bất ngờ lắm nhỉ khi nhận được bức thư của chính mình trong 7 năm sau cũng là lúc bạn sẽ chính là tôi của hiện giờ - 20 tuổi - cái tuổi bắt đầu biết lo nghĩ cho cuộc đời của bản thân
Bạn dạo này khỏe không hả Thảo ? Vẫn theo đuổi ước mơ được học đội tuyển Văn chứ ? Bố mẹ có khỏe không ? Cái tuổi 13 này thật nghịch ngợm đến khó nói . Mình nhớ , mình của cái tuổi 13 thật quậy phá biết bao , mấy lần đã khiến bố mẹ buồn lòng rồi tức lên đánh cho mình một trận . Bạn à ! Mình của năm đó là thế đấy , giờ đã là cái tuổi 20 - một cô gái trưởng thành và đã là sinh viên năm 2 đại học , đã biết suy nghĩ chín chắn hơn , làm cái gì cũng đã biết suy nghĩ hơn hẳn , phải nói đúng hơn là " mình lớn " rồi !
Thế giới sau 7 năm thay đổi và tiến triển đến ngạc nhiên đấy bạn à ! Và con người cũng đã thay đổi , mình cũng đã đổi thay . Mình đang cố gắng tạp bước ngoặc mới cho ước mơ trở thành một bác sĩ thật giỏi . Chính vì vậy , tuổi 17 tiến lên 18 của mình đã cố gắng thật thật nhiều để có thể đặt đôi chân sinh viên đại học của mình vào trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội . Và có lẽ không thể phụ lòng mọi cố gắng của bản thân , mình giờ đã là sinh viên năm 2 của trường . Mình đã hoàn thiện được bước mở đầu cho sự nghiệp ước mơ sau này , bây giờ mình tự nhủ hãy cứ cố lên và tiến về phía trước . Nhưng để thực hiện ước mơ này không hề đơn giản đâu nhé , mình đã nhiều lần chùn bước khá nhiều và thất bại thì cũng chẳng ít . Ấy vậy mà người đã luôn giúp mình ý chí lên đó là mẹ , mẹ hay nói " thất bại là mẹ của thành công !" mà . Dù mình lên Hà Nội , học xa nhà nhưng mọi sự quan tâm của mẹ dành cho mình chưa bao giờ đặt " đèn đỏ "
Bạn biết không ? Cái tuổi 20 này thú vị không kém , trưởng thành hơn và được khám phá biết bao là điều thú vị . Đã biết sống tự lập hơn và tự học cách làm quen , ứng xử với xã hội . Mình - của cái tuổi 20 nhìn là một cô gái trưởng thành đấy nhưng thực sự vẫn chưa hẳn là lớn . Nhiều lúc "tôi" - của cái tuổi 20 vẫn nhiều lần tự đưa mình vào những lúc đáng xấu hổ và bẽ mặt , chẳng là tại sao mình lại viết thư cho chính bản thân mình trong thế giới quá khứ tuổi 13 để kề bề cuộc đời của mình hiện nay ư ? Đó là qua bức thư này , bạn hãy cố gắng thay đổi những điều đã không tốt mà " mình " của cái tuổi 13 đã tạo ra . Cố lên nhé !
Bạn biết không ? "Tôi" - của cái tuổi 20 đã được quen biết , biết bao là những người bạn đáng để mình trân trọng . Là sinh viên đại học năm đầu tiên bỡ ngỡ lắm ! Mấy đứa bạn cấp 3 sau khi chia tay nhau xong là mỗi người một ngả , tự đi trên con đường của mình và cũng có mấy đứa không được vào trường mình mong muốn nên đã quyết định ôn thi lại lần nữa , ý chí lắm phải không ? Bạn bè ấy ! Dù có xa nhau nhưng vẫn giữ liên lạc , đôi ba lần lại gọi điện cho nhau để nói chuyện
Thảo à ! Mình của cái tuổi 20 vừa trẻ trung nhưng đôi lúc tính tình cũng "già" lắm đấy nhé ! Cuộc sống xô bồ ở Hà Nội đã khiến mình biết cách thay đổi bản thân hơn , chững chạc hơn và đã dành cho mình những thử thách thật gian nan và vất vả . Nhiều lúc học trên này , mình luôn nhớ về gia đình , nhớ về bố mẹ một mình ở nhà cùng với cô em gái nhỏ của mình , nó năm nay cũng đã sang cái tuổi 15 - tuổi trăng rằm của một thiếu nữ , cái tuổi đẹp như ánh trăng và dịu hiền như hồ nước . Nhưng chắc với tính cách nông nổi , hấp tấp của nó thì chả được vậy đâu ...
Cuộc sống của mình ở cái tuổi 20 trưởng thành ấy thật nhiều điều muốn kể và muốn nói cho bạn nghe . Nhưng thôi , kể ít thôi kẻo đến khi bạn là mình của cái tuổi 20 bây giờ sẽ hết bất ngờ mất , phải để cho bạn trải nghiệm thì mới "lớn" được chứ nhỉ ! Mình biết mình và bạn sẽ chẳng bao giờ có thể gặp nhau , nhưng mình biết một điều rằng mọi tâm trạng của mình sẽ chính là tâm trạng của bạn !
Hẹn một ngày không xa , bức thư của mình sẽ được " vị thần tương lai " gửi nó đến bạn trong một giấc mơ tươi đẹp nhé ! Mong sự hồi âm của chính tôi trong cái tuổi 13 còn khờ dại !
Tôi của tuổi 20 !