Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 36
Số lượng câu trả lời 7125
Điểm GP 1889
Điểm SP 16832

Người theo dõi (3519)

Jackson Williams
Nguyen Nguyện
Demo:))
Trần Thị Vui

Đang theo dõi (4)

Hung nguyen
Linh Phương
Admin
Hà Đức Thọ

Câu trả lời:

Từ bài " Cây tre Việt Nam"_Thép Mới giúp chúng ta hiểu về phẩm chất cao quý của tre. tre gắn bó với con người từ lúc thuở bé, từ lúc đi học tre gắn các đôi trai gái với nhau hay điếu cày của các cụ già đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Ở làng quê, những hàng tre xanh phủ bóng sân đình. Và cũng dưới bóng tre ấu từ lâu đời, người dân Việt NAm cày ruộng, dựng nhà giữ nước. tre ăn ở sống với con. Tre nhân hậu, hiền từ , cứng cáp, dẻo dai. Tre trông thanh cao giản đị chí khí như người.

Ngoài việc tre gắn bó với con người trong cuộc sống, tre còn chiến đấu cùng con người để gìn giữ đất nước. Tre với người dân Việt Nam sống chết có nhau. Tre kiên cường bất khuất. Người xưa có câu " Trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thắng". Tre cùng ta giữ nước, cùng ta làm việc. thân tre chống lại quân thù. tre giữ làng, giữ nước. tre sẵn sàng hi sinh bảo vệ con người, bảo vệ tổ quốc. tre vừa là anh hùng lao động! vừa là anh hùng chiến đấu!. Mặc dù bây giờ đã có những dụng cụ khác thay thế nhưng tre vẫn vui mừng đất nước giành thắng lại. Tre mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc việt Nam, chia ngọt sẻ bùi của cũng năm thắng hạnh phcujs. Tre còn mãi với chúng ta.

Tre Việt Nam! Cây tre xanh nhũn nhặn, ngay thẳng, uy nghi, thủy chung, can đảm. cây tre mang những đức tính tốt của người hiền là tượng trưng cao quý của dân tộc Việt Nam.

Câu trả lời:

Thế là 5 năm học ở dưới mái trường Tiểu Học kết thúc. Một năm đầy kỉ niệm dưới mái trường Tiểu Học Kim Đồng. Những năm tháng ấy, có chút thương chút nhớ không muốn rời xa. Thời gian ơi sao trôi nhanh vậy, sao không để những đứa học trò tinh nghịch như chúng tôi ở lại chứ. Một bức tranh về mái trường yêu dấu, một bức tranh về những kỉ niệm đẹp nơi đây đã viết ra những bản nhạc, hay những trang dấu ấn còn in mãi trong tim của những đứa học trò tinh nghịch. Mới ngày nào đó bỡ ngỡ, xa lạ khi bước vào trường , nắm tay mẹ rụt rè nắm thật chặt tay mẹ và nói " mẹ ơi con sợ lắm " câu nói này làm sao tôi có thể quên được chứ. Cũng chính câu nói ấy đã giúp tôi đạt nhiều thành tích như bây giờ.Những lớp học nhộn nhịp có tiếng của các bạn học sinh ra vào, tiếng cười nói của mấy bạn con trai nô đùa. Còn mấy bạn gái như chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau thôi. Buổi đầu tiên đến lớp với sự lo lắng, xa lạ nhưng kết thúc của buổi đầu tiên ấy là một  buổi chào tạm biệt mà đứa nào cũng không thể quên. Làm sao có thể quên cô thầy được, làm sao có thể mái trường nơi nâng bưới con đường tới bến bờ tri thức và làm sao có thể quên được những người bạn đã đi cùng mình trên con đường tiểu học ấy chứ.

Thầy cô cho chúng tôi tri thức giúp đỡ chúng tôi mỗi khi gặp khó khắn trên đường đi của mình. Dạy tôi và các bạn viết những nét chữ đầu đời.Ánh mắt hiền từ, nhân hậu ấy sẽ làm chúng tôi lưu luyến dù khi mọi thứ ở ngôi trường Tiểu học này đang xa dần.Những gì chúng tôi học được đều là do công lao của thầy cô. 

Giây giúp chia tay mọi thứ nơi đây. Ôi cái cảm giác ấy lại ùa về trong lòng của học trò chúng tôi khiến chúng tôi không thể kiềm chế được những giọt nước mắt ấy. Đôi mắt long lanh, từng  dòng nước mắt rơi trên má ấy cũng khiến thầy cô , và mái trường không nỡ xa nhau.

Tạm biệt nhé! Ngôi trường yêu mến. Rồi một ngày nào đó, thầy cô bạn bè và mái trường tiểu học sẽ nhìn thấy chúng tôi trưởng thành ra sao. Như vậy là đủ rồi, đủ để chúng tôi trở thành như cô cậu cấp 2. Bức tranh màu sắc cũng xen vào đó một chút nhớ , bâng khuâng . Nó sẽ vẽ lên những kỉ niệm đẹp nhất suốt những năm tháng học  ở dưới mái trường thân thương.

Câu trả lời:

"Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta
Thương cuộc đời chung thương cỏ hoa
Chỉ biết quên mình cho hết thảy
Như dòng sông chảy nặng phù sa..."

Viết về Bác Hồ kính yêu- đó là nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cạn đối với các nhàvăn, nhà thơ. Tố Hữu cũng trân trọng giành một phần tâm hồn mình viết về Bác. Đoạnthơ trên được trích trong trường ca “Theo chân Bác” của Tố Hữu.Trong đoạn thơ tác giả dùng điệp từ “thương” ở 2 câu thơ đầu để nói về tìnhthương yêu rộng lớn bao la của Bác giành cho ta - những người dân đất nước Việt cũngnhư toàn thể nhân dân lao động nghèo khổ trên thế giới. Tình yêu thương của Bác cònbao trùm cả vạn vật trong thiên nhiên.- Hai câu thơ sau tác giả dùng phép tu từ so sánh thật độc đáo. Tác giả đã so sánh sự hi sinh quên mình vì dân vì nước của Bác như dòng sông lặng lẽ chảy trôi ngàn đời mang lượng phù sa bồi đắp cho những cánh đồng phì nhiêu.Đoạn thơ có 4 câu sử dụng hài hoà 2 phép tu từ điệp ngữ và so sánh giúp ta hiểu tình thương, sự hi sinh cao cả của Bác giành cho ta. Nhà thơ đã cho mọi người thấy được tình cảm của Bác, chắc chắn một điều câu thơ này sẽ làm cho nhiều người phải rơi nước mắt khi đọc nó.