Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 308
Điểm GP 48
Điểm SP 882

Người theo dõi (76)

prolaze
Kim Thien
lê huân

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

It was a Sunday morning. The sky was cloudy. A cool breeze was blowing. We decided to go on a picnic to the canal. It flows at a distance of two kilometers from our village. We were ten in all. We contributed ten rupees each. Kapil and Vishnu made all the arrangements. They purchased all the food and cold drinks from the market. Laughing, chatting and singing we sat out for the canal. We were there in less than thirty minutes.

The canal was flowing at a gentle pace. The water was cool. We had brought some mangoes with us. We put them into cool water of the canal. We sat on the banks of the canal and played cards. Later we enjoyed the deliciously cool mangoes. We were in high spirits. We then took of our clothes and jumped into the canal. We had fun playing in cool water of the canal. We splashed water on one another. We played hide and seek in the water. Some went on to the bridge and jumped into the water. All of us felt carefree and happy. We played all sorts of tricks on each other. This went on for a pretty long time.

By now we were hungry. We quickly dried ourselves and took out the food form the hamper. I laid out the food in separate plates. I served the food to everybody. We found a grassy plot and sat in circle. We relished every bite of the food.

After the lunch we all decided to lie down in the sun. Some of us took out the pack of cards. This continued for two hours. In the evening we all had tea from our thermos flasks. We then had a singing competition everybody had to sing a song. But not all of us could sing well. We rode with laughter when a bad singer when a bad singer finished singing. Thereafter we had a free time. We ran around and climbed trees. Soon it was time to go. We packed our things and made our ways home.

Câu trả lời:

It was a beautiful Saturday morning in June 1996. I was 13 years old and at boarding school in Manchester. That morning I was up early to take a music theory exam with a few other kids around my age. 

I went into the exam room and started the test. About half way through everybody started getting distracted by an increasing amount of noise from a helicopter which was hovering near the classroom where we were taking the exam. A few of us were giggling at the teacher, who was desperately trying to keep us focused and failing miserably as he frantically attempted to seal all the windows to block out the noise. 

I finished the exam early and headed across the yard to the computer room to settle down for an intense gaming session (oh how the following years haven't changed me...) I picked a computer by a large window facing out over the city.

After about 10 minutes the sun came out from behind a cloud, so I stood up and pulled down the blind.

Seconds later...

BOOM ....

The loudest noise I've ever heard in my life. I looked up and realised the blind I'd just pulled down was ripped to shreds. Shards of glass covered the desk. About 150 meters away a giant plume of black smoke was rising.

I can remember almost nothing about what happened next and of getting out of the building. In fact pretty much the only thing that stayed with me was the shocked, frozen face of a boy who was sat behind me at the time. I remember feeling deeply annoyed as I tugged on his arm to get him to move. 

Everyone in the school assembled outside in the yard, and details started trickling through about the bomb that had exploded nearby (see 1996 Manchester bombing). 

A teacher kindly offered me their mobile phone to call my parents. Surreally, I remember feeling delighted to be using a mobile for the first time - a big clumsy brick of a thing. How my mum must have felt to hear her son say "a bomb's gone off, I'm fine, I have to go because apparently this call is really expensive" I can only imagine. 

That night was scary in its own way. I couldn't sleep in my dorm as the windows had blown in and my bed was covered in glass. The whole city centre had been evacuated except for the school, so it was literally silent - surprisingly unnerving when you're used to living in a city. 

I often consider how fortunate I was that the sun came out and I drew that blind when I did, in a city notorious for its cloudy and wet weather. My story pales in comparison to those of some of my friends, including someone who was inches away from glass roof as it collapsed.

I still live in Manchester and rarely think about the bomb, but I do tend to step away from the window whenever I hear a helicopter. 

Câu trả lời:

Tả trường em

Có lẽ khi nói đến ngôi trường là một khái niệm không hề xa xôi đối với tất cả chúng ta.Ai cũng có một ngôi trường in sâu trong tam trí mình mà khi đi đâu ta cũng không thể nào quên được mái trường thân thương ấy.

Đối với tôi ngôi trường tiểu học Lê Lợi là ngôi trường mà tôi rất yêu quý. Toàn bộ ngôi trường được nhuộm một màu vàng trông rất đẹp và khi ánh nắng chiếu xuống làm cho nó trở nên rực rỡ hơn. Khi đến gần bạn sẽ nhìn thấy một chiếc cổng trường được tô đậm dòng chữ màu xanh “trường tiểu học Lê Lợi”. Dù đã nhiều năm rồi nhưng cánh cổng ấy vẫn đẹp lắm vẫn hiên ngang như chào đón tất cả mọi người đến với trường. Cánh cổng màu xanh của trường đã cũ mỗi khi bác bảo vệ mở ra kéo vào là nó lại kẽo kẹt nghe thật vui tai. Chiếc cổng lúc nào cũng mở rộng như một người mẹ luôn chào đón chúng tôi bước vào the giới của kiến thức của những lời hay lẽ phải. Đi qua cánh cổng chính là một cái chòm nhỏ, đó là nơi mà bác bảo vệ làm việc và kiếm soát học sinh. Bước vào trong ngôi trường nguy nga tráng lệ nhưng vẫn không thiếu những nét cổ kính trang nghiêm .

Trường đã được xây dựng cách đây hơn ba mươi năm nên đã khá cũ nhưng chính cái cổ kính đó khiến cho ngôi trường trở nên đẹp hơn lạ lẫm hơn với tất cả mọi người khi đến đây. Sân trường mới được lát lại bằng xi măng nên nhìn trắng xóa. Vào trường bạn sẽ được đi qua một hàng cây phượng dài xõa bóng trông như bước vào một thiên đường của thiên nhiên. Lũ trẻ chúng tôi trêu nhau hàng cây đó là hàng cây tình yêu. Chúng tôi cũng chẳng biết nó có từ bao giờ tôi chỉ biết bố tôi nói là từ khi bố đi học đã có nó rồi. Những chú chim thi nhau chơi trốn tìm trên những cành phượng  hót râm ran làm cho khung cảnh trở nên lãng mạn và lung linh một cách thần kì. Ngôi trường được xây dựng hai tầng nhưng chia làm hai khu nhà đó là một khu dành cho lớp một hai ba một khu dành cho lớp bốn và lớp năm. Các lớp được trang trí những hình ảnh rất là ngộ nghĩnh mỗi phòng học có bàn ghế kê đàng hoàng với bảnh đen xinh xắn. Ở các lớp đều được treo ảnh bác hồ và năm điều bác hồ dạy rất ngay ngắn,dưới đó là bàn giáo viên .

Thật tuyệt khi bước vào lớp 3a của chúng tôi. Không gian thật đẹp và thân thiện, đó chính là ngôi trường ấm áp của chúng tôi.Sân trương chính là nơi mà chúng tôi chào cờ và mọi tổ chức sinh hoạt của chúng tôi với trường đều được diễn ra ở đây. Trường có rất nhiều cây cổ thụ to lớn tỏa bóng mát xuống dưới những hàng ghế đá có những cô cậu học trò chăm chỉ đang ôn bài.Sân trường cũng là nơi mà mỗi khi ra chơi nó lại được tô những sắc màu của các trò chơi mà chúng tôi vẫn thường hay chơi. Phía bên vách của khu nhà cho học sinh lớp bốn và lớp năm là hai phòng máy để chúng tôi học tin học.

Vào những ngày khai giảng hay những ngày nhà giáo Việt Nam là chúng tôi lại được đón những cựu học sinh của trường khiến chúng tôi rất vinh dự.Tôi rất tự hào vì mình là một học sinh của một ngôi trường mang tên một người anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Ngôi trường tiểu học Lê Lợi đã in dấu quãng đời tuổi thơ tươi đẹp của tôi. Dù đi xa đâu tôi cũng không thể quên được mái trường này.