" Lúc ở nhà mẹ cx là cô giáo
Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền
Cô và mẹ,là hai cô giáo
Mẹ và cô,như hai mẹ hiền..."
Mỗi khi nghe đến câu thơ này em lại nhớ đến người cô giáo đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất: Cô Phạm Thị Hồng Giang.
Cô năm nay đã ngoài 40 tuổi rồi nhưng trông cô vẫn còn rất trẻ,khỏe.Cô có dáng người mảnh mai,cao gầy nhờ những buổi luyện tập thể dục mỗi sáng.Nước da cô trắng đều như trứng gà bóc.Nổi bật trên gương mặt trái xoan của cô là đôi mắt sáng long lanh ẩn dưới cặp lông mày lá liễu lúc nào cx nhìn chúng em = một ánh mắt trìu mến yêu thương nhưng đôi lúc lại rất nghiêm khắc.Mái tóc cô dài ngang lưng đen mượt lúc nào cx được cặp lên gọn gàng nhờ một chiếc nơ đỏ xinh xắn.Cái mũi dọc dừa càng toát lên vẻ đẹp thanh lịch của cô.Đôi môi cô màu đỏ hồng nhìn như cô vừa mới đánh lên 1 lớp son mỏng.Hằng ngày,khi ở trường,cô mặc một bộ áo váy công sở kết hợp vs đôi giày đen bóng trông cô thật tao nhã,lich sự.Cô luôn dành tình yêu thương cho các bạn học sinh thân yêu.Khi bạn nào hỏi bài khó,cô luôn đứng bên cạnh bạn,giảng bài từng li từng tí để bạn ấy hiểu mới thôi.Khi bạn nào mắc lỗi sai,cô không phạt mà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng để bạn ấy hiểu ra và tự sửa lại lỗi sai của mình.Thỉnh thoảng ,cô còn giao thêm bài nâng cao về cho các bạn học sinh hok khá,giỏi để các bạn có thể nâng cao kiến thức của các bạn.Cô còn luôn luôn lắng nghe nhưngc cách dạy tốt,bài giảng hay để dạy cho chúng em.Em nhớ có lần ,em bị ngã sứt chân,cô liền đỡ em vào phòng y tế rửa = thuốc sát trùng rồi băng lại = băng keo cá nhân cho em mau lành.Cô còn nói:"Lần sau em hãy cẩn thận đừng để như ngày hôm nay nữa nhé!"
Cô Giang ơi,dù có mãi đi xa,em vẫn luôn nhớ mãi về cô,nhớ mãi về ngôi trường Tiểu học Tiền Phong này.Em hứa sẽ cố gắng hok thật giỏi để luôn xứng đáng là học trò giỏ của cô.
Chúc bạn hok thật tốt nhé!