Câu 2. Đoạn giữa bức thư
a. - Người da đỏ
+ Đất là mẹ. - > Gắn bó máu thịt với đất
+ Trân trọng, yêu mến âm thanh của thiên nhiên: lá cây, lay động, côn trùng vỗ cánh, chim, ếch, gió thoảng, không khí… - > Hòa mình vào thiên nhiên, chăm chú, bảo vệ môi trường.
- Người da trắng
+ Mảnh đất là kẻ thù, bị chinh phục, mua, tước đoạt, bán, ngấu nghiến, để lạ những hoang mạc. - > Coi là món hàng mua bán, ngược đãi thô bạo.
+ Chẳng có nơi nào yên tĩnh, chỉ là những tiếng ồn ào lăng mạ… - > Xa các thiên nhiên, hủy hoại môi trường.
b. Những biện pháp nghệ thuật được sử dụng:
(1) Phép so sánh:
- Đất là bầu trời – như những vật mua được, tước đoạt được… như những con cừu và những hạt kim cương sáng ngời.
- Các muông thú sống trên mảnh đất này như những người anh em.
(2) Phép nhân hóa:
- Mảnh đất này – những người anh em, kẻ thù.
- Mẹ - đất, an hem – bầu trời.
(3) Phép lặp
- Tôi biết… Tôi biết, cách sống của…
- Tôi là người da đỏ… Có lẽ người da đỏ hoang dã…
- Tôi là kẻ hoang dã,… Tôi là kẻ hoang dã,…
(4) Phép đối lập :
- Người an hem – kẻ thù.
- Tiếng lá cây lay động vào mùa xuân hay tiếng vỗ cánh của côn trùng – những tiếng ồn ào lăng mạ.
(5) Các kiểu câu:
- Kiểu câu trùng lặp để nhấn mạnh: Tôi biết người da trắng… Tôi biết, cách sống của chúng tôi… Tôi thật không hiểu nổi điều đó. Tôi không hiểu điều đó. Tôi không hiểu bất cứ một cách sống nào khác.
- Kiểu câu nghi vấn để củng cố lập luận:
+ Có lẽ, người da đỏ hoang dã và tăm tối chăng?
+ Và cái gì sẽ xảy ra... ban đêm bên hồ?
+ Con người là gì, nếu cuộc sống thiếu những con thú?
- Câu luận: Tôi là người da đỏ, tôi thật không thể hiểu nỗi điều đó. Tôi là kẻ hoang dã…
(6) Từ ngữ gợi tả, gợi cảm:
- Người anh em, mẹ đất, an hem bầu trời.
- Ngấu nghiến đất đai.
- Nhức nhối.
- Lá cây lay động vào mùa xuân…
- Chia sẻ linh hồn…