HOC24
Lớp học
Môn học
Chủ đề / Chương
Bài học
“Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em tới trường, em vừa đi vừa khóc. Mẹ dỗ dành yêu thương,...” Đó là những cảm xúc đầu tiên của tôi khi chuẩn bị vào lớp một. Khi tôi ngân nga bài hát này thì lòng tôi lại nhớ đến những kỉ niệm đẹp của ngày đầu tiên đi học.
Nhớ lại lúc ấy, cái thuở tôi còn bé xíu cùng mẹ bước chân vào một ngôi trường tiếu học rộng thênh thang. Khi mới vừa bước chân vào trường thì tôi nắm lấy tay mẹ tôi thật chặt chứ không như những lúc ở nhà; đi đâu cùng được và cũng chẳng sợ gi. Có lẽ vì tôi đã quá quen với từng con hèm nhỏ ở nhà tôi nên tôi chẳng sợ gì cả, tôi chạy ***** lại thật xa. Vậy mà lúc ấy tôi lại chẳng dám rời khỏi mẹ dù chỉ một bước. Giờ học bắt đầu, cồng trường đóng lại, tôi bơ vơ trong lớp nhìn ra ngoài cổng xem còn có mẹ không. Tôi như ở một thế giới hoàn toàn khác khi tôi vừa chia tay mẹ. Lúc đó tôi chẳng biết phải làm gì chỉ biết đứng đỏ mà khóc. Và rồi, cô đến bên tôi, cô nắm lấy tay tôi và cô nói ràng: “Đừng sợ, có cô đây” Tôi nghe cô nói, lời nói thật ngọt ngào và dịu dàng biết bao. Tôi cứ ngỡ cô là người mẹ thứ hai của tôi, che chở, quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ tôi. Tôi lúc ấy không còn đi chơi như ngày trước nữa mà tôi đã đi học.
Ôi! Sao tôi thương đến thế, sao tôi nhớ đến thế. Cái ngày đầu tiên đi học của tôi. Cái ngày mà tôi có nhiều ki niệm nhất trong tuổi thơ của mình.
Tác phẩm "Tắt đèn" nói chung và đọan trích "tức nước vỡ bờ" nói riêng rất giàu giá trị hiện thực bởi dưới ngòi bút của Ngô Tất Tố, hòan cảnh xã hội, cuộc sống của con người, tâm lý của nhân vật được miêu tả một cách sâu sắc và chân thực. Nó hòan tòan hiện thực, không phải do văn hoa hay trau chuốt mới có được, nó mộc mạc và giản đơn qua những từ ngữ rất "thực". Hình ảnh cùng cực đến thương tâm, sự bế tắc của người dân đựơc cảm nhận sâu sắc.Và tác phẩm mang giá trị nhân đạo cũng là vì nó đã nêu lên đựơc giá trị hiện thực. Tác giả chắc hẳn đã gửi vào đấy sự đồng cảm và xót thương chân thành! Nhưng giá trị nhân đạo đựơc đưa đến cao trào khi tác giả để cho nhân vật chị Dậu vùng lên, một sự "tức nước vỡ bờ", đó là hy vọng và khát khao được giải thóat của ngừơi dân.
nỗi đau đớn nhất của một con người chính là bị những người mk tin tưởng nhất lừa gạt.ko một ai có thể cảm nhận đc nỗi đau đó trừ khi họ đã từng trải qua,cảm giác ấy đau lắm ,có lẽ bởi vì khi con người ta gửi trọn tình yêu thương của mình vào 1 điều gì đó thì khi hận thù thứ mình đã yêu thương hết lòng như vậy chẳng khác nào tự tát vào mình một cú thật đau, mà con người thì nào ai muốn đau?cx như con vật nó cx có cảm xúc,đau nó cx khóc như một con người cảm nhận đc tất cả niềm đau niềm vui và nỗi buồn chỉ là ta ko thấy thôi.ko phải ai bị lừa gạt thì mới đau kể cả người đôi khi bắt buộc phải lừa gạt cx đau lắm chứ.nhân vật lão hạc ở đây cx vậy vs một con chó đã gắn bó mới mk bao nhiêu năm mà lại nỡ gạt nó,ko khác ji ông đang lừa gạt đứa con của mk vậy bởi ông đã luôn xem nó là người bạn người con của mk,chăm sóc nó như một con người.khi hoàn cảnh bắt buộc phải bán nó ông cx đau lắm. lương tâm ông day dứt và trong đầu ông luôn xuất hiện những hình ảnh của cậu Vàng.ông đã khóc lóc chửi bản thâncố làm ra vui vẻ nhưng trông lão cười như mếu và đồi mắt lão ầng ậng nước”, mặt lão đột nhiên co rúm lại.Những vết nhăn xô nhau lại với nhau,ép cho nước mắt chảy ra…lão mếu như con nít.Lão hu hu khóc”.nước mắt của lão đã rơi chỉ vì thấy mình có lỗi với chú chó Vàng.Lão khóc như đứa con nít giận dỗi vì bị ai đe nẹt và quát mắng”ông yêu thương con chó của mình lắm. Đối với ông thì cậu Vàng giống như một con người chứ không phải là một con chó nữa.rất ân hận và day dứt vì việc làm của mình. Ông là một người có lòng tự trọng và ông thấy việc ông nói dối một con chó là không nên. Nhìn thấy ánh mắt của cậu Vàng khi bị bán ông lão như có cảm giác nó trong ánh mắt nó nhìn ông không còn yêu quý như xưa mà như là đang oán hận trách móc: “A!Lão già tệ lắm!Tôi ăn ở với lão như thế mà lão đối xử tôi thế này à”.ông cảm thấy bản thân mk thật ghê tởm đến nỗi phải lừa một con chó mà cả hai đều có những nỗi đau riêng,đau khổ lắm,chỉ biét khóc khi cái xã hội tàn khốc này đưa đẩy con người tới đường cùng.Đối với chúng ta nhiều khi bán đi một con chó cũng thấy rất bình thường nhưng đối với người dân ấy chỉ có một mình với con chó ấy thì lại rất buồn. Qua đó ta cũng thấy được phẩm chất đáng quý của người nông dân. Đó là tự trọng giàu lòng thương yêu.
minh is my brother
my house is to the right ò the bakery
mr Minh is Trung'father
quên cho mk xin câu chuyện
cho mk xin cái đề mk lp 9
http://123doc.org/document/614093-y-nghia-cua-cac-nut-lenh.htm