Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 12
Số lượng câu trả lời 2617
Điểm GP 200
Điểm SP 2729

Người theo dõi (340)

Đang theo dõi (7)


Câu trả lời:

-Sông là dòng nước lưu lượng lớn thường xuyên chảy, có nguồn cung chủ yếu là từ hồ nước, từ các con suối hay từ các con sông nhỏ hơn nơi có độ cao hơn. Các dòng sông hầu hết đều đổ ra biển; nơi tiếp giáp với biển được gọi là cửa sông. Trong một vài trường hợp, sông chảy ngầm xuống đất hoặc khô hoàn toàn trước khi chúng chảy đến một vực nước khác. Các con sông nhỏ cũng có thể được gọi bằng nhiều tên khác nhau như suối, sông nhánh hay rạch. Không có một chuẩn nào để gọi tên gọi cho các yếu tố địa lý như sông, suối,[1] mặc dù ở một số quốc gia, cộng đồng thì người ta gọi dòng chảy là sông, rạch tùy thuộc vào kích thước của nó.

Các con sông là một thành phần quan trọng trong vòng tuần hoàn nước, nó là các bồn thu nước từ nước mưa chảy tràn, tuyết hoặcnước ngầm và vận chuyển các loại nước này ra đại dương. Sông Nine, sông Amazom, sông Trường Giang là những con sông hàng đầu thế giới.

-Hồ là một vùng nước được bao quanh bởi đất liền, thông thường là nước ngọt. Đa số các hồ trên Trái Đất nằm tại bán cầu Bắc, ở vĩ độ cao. Một số hồ, như hồ Eyre, có thể cạn nước gần như quanh năm và chỉ chứa nước trong một vài tháng nhiều mưa. Ngoài ra, một số lớn hồ có nguồn gốc nhân tạo

Câu trả lời:

Thời gian trôi nhanh thật, thấm thoắt mới đó mà đã mười năm. Giờ đây tui đã lớn khôn, đã trở thành sinh viên năm thứ nhất đại học. Hôm nay, có dịp về thăm ngôi trường cũ thân yêu, trong tui dâng ngập một cảm giác xao xuyến và bỡ ngỡ khôn cùng.



Ngôi trường cũ hiện ra trước mắt tui với nhiều nhiều kỉ niệm vừa quen thuộc vừa xen chút lạ lẫm. Con đường đầy sỏi đá năm xưa đã được thay thế bằng một con đường trải đá phẳng lì, êm ru. 



Xe tui chạy chầm chậm trên con đường nhỏ mà cảm giác vui sướng vô cùng. Chiếc cổng trường năm xưa giờ đã được thay thế bằng chiếc cổng xây kín đáo và phía trên ghi rõ hàng chữ Trường THCS…. tui còn nhớ rõ ngày ấy, mỗi lần đi học muộn, cánh cửa lại đóng sập lại, tui phải năn nỉ mãi bác bảo vệ mới cho vào. 



Bước vào sân trường sự thay đổi ấy càng hiện lên rõ hơn. Dãy lớp tui học năm xưa giờ được thay thế bằng một nhà cao tầng khang trang, sáng sủa. Lớp cũ năm xưa không còn nhưng tui vẫn như thấy đâu đây hình ảnh của các bạn cùng lớp. Cái Lan toét, cái Hồng cụ, thằng Sơn tê ta… Ngày ấy cũng ở góc sân trường này, chúng tui thường chơi đùa. Cây bàng năm xưa vẫn còn nhưng nó đã già hơn trước. tui bước lại gần, những nét chữ khắc vào thân cây vẫn còn nhưng những dòng chữ của chúng tui không còn nữa, có lẽ thời gian đã làm mờ dần. 



tui bước tới khu hiệu bộ, căn nhà cũng được sửa lại đôi chút nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng năm xưa, nằm uy nghiêm giữa hai bên hàng cây mát rượi. Đây chính là hàng cây ngày xưa chúng tui trồng khi trường mới xây xong mà. Ôi! Giờ đây nó đã cao lớn quá, tui phải ngước mắt lên mới thấy ngọn của nó. Trong tiếng gió tui nghe những lời rì rầm như những tiếng chào. Dưới gốc cây vẫn còn chiếc biển đề quen thuộc "Cây kỷ niệm lớp...khoá...".



Sân trường đang giờ học im ắng đến lạ thường. tui nghe tiếng thầy cô âm vang, trầm ấm trong lớp học. Nỗi nhớ thầy cô các bạn dâng ngập hồn tôi, từ ngày chia tay mỗi người một ngả không biết cuộc sống của họ ra sao. Và các thầy cô của tui nữa, tui nhớ cô Thanh dạy văn cũng đồng thời là giáo viên chủ nhiệm, ngày ấy cô rất nghiêm khắc, không ít lần cô đã mắng chúng tui khi chúng tui không chịu nghe giảng. tui biết lúc đó đã có một số bạn tỏ ý không bằng lòng với cô nhưng chính những người bạn đó sau này đã tâm sự với tôi: Đến khi xa cô rồi mới thấm thía lời cô dạy.



Thực ra ngày đó chúng tui còn nhỏ quá chỉ thích chơi thôi. Giờ đây lớn khôn tui chỉ mong có dịp gặp lại cô để nói hết những tâm sự của mình.



Đang mải mê với dòng suy nghĩ của mình thì tui gặp cô Thanh, tui vô cùng sung sướng và bất ngờ vì bao năm rồi cô vẫn dạy ở nơi đây. tui chạy lại, vui mừng:



- Em chào cô! Cô có nhận ra em không ạ?



Cô nheo đôi mắt, sửa lại cặp kính:



- Em là Lan học sinh lớp 6A, khoá học cách đây mười năm rồi phải không?



- Em Thank vì cô vẫn còn nhận ra em.



Thế là cô trò tíu tít nói chuyện. Đến lúc này tui mới có dịp ngắm nhìn lại gương mặt cô, năm tháng trôi đi, trên khuôn mặt của cô đã có nhiều nếp nhăn, đôi mắt cũng không còn sáng như xưa nữa nhưng cái nhìn của cô vẫn thật dịu dàng. Mái tóc đen năm xưa giờ đã có khá nhiều sợi bạc. tui bỗng thấy thương cô vô cùng bởi tui biết cuộc đời riêng của cô không mấy hạnh phúc nên bao nhiêu tình cảm cô dành hết cho tất cả các học sinh.



tui và cô đi dạo quanh sân trường, cô trò nhắc lại bao chuyện cũ, đi bên cô tui thấy mình như nhỏ lại, như được trở lại tuổi học trò thơ ngây bé nhỏ. tui vẫn thấy cô dịu dàng và ân cần như ngày tui còn đi học. tui đã tâm sự hết với cô về những tình cảm của các bạn của lớp dành cho cô như thế nào. Cô rất xúc động, cô nói:



- Những gì cô dạy dỗ các em năm xưa, cô biết rằng có thể ngay lúc đó các em chưa hiểu hết nhưng cô tin rằng mai này lớn lên các em sẽ hiểu. Và từ đó các em sẽ trưởng thành hơn trong cuộc sống. 



- Cô ơi, ngày đó quả chúng em còn nhỏ quá nên không hiểu hết tấm lòng của cô dành cho chúng em.

Cô vuốt tóc tui mỉm cười, một nụ cười vô cùng nhân hậu:



- Cô chỉ mong mỗi lớp học trò qua đi trở thành những người có ích cho xã hội và nếu có dịp về thăm cô là cô rất vui.

Trống vào lớp vang lên tui phải tạm biệt cô rồi. Lúc này tui chẳng muốn rời xa cô, tui tự hứa tết năm nay chúng tui sẽ họp lớp và tất cả sẽ về thăm trường cũ, thăm cô giáo chủ nhiệm.



Ngắm ngôi trường cũ một lần nữa, tạm biệt những kỉ niệm của tuổi thơ tui ra về trong lòng nao nao bao kỷ niệm buồn vui. Mái trường thân yêu, ngôi nhà thứ hai của chúng tôi, chính nơi đây đã chắp cánh cho tui bao ước mơ hy vọng. tui hiểu rằng dù là mười năm hay bao nhiêu năm nữa, ta cũng sẽ mãi khắc ghi những kỷ niệm về một thời cắp sách đến trường

Câu trả lời:

Vào một buổi sáng mùa hè, Chim Chích bỗng thức dậy, nó đứng rỉa lỏng, rỉa cánh một hồi rồi hay vút đi. Nó sục sạo vào các tán lá, bụi cây, nghiêng cái đầu xinh xắn, tìm những con sâu phá hoại cây trồng. Chích Bông làm việc miệt mài đến giữa trưa thì nghỉ. Nó thấy rất mệt và nghĩ rằng: “Giờ nếu mình ra hồ nghỉ ngơi thì có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Ngoài đấy gió rất mát mẻ mình sẽ lại sức nhanh chóng và làm việc được tốt hơn”. Và thế là Chích Bông dang đôi cánh bé nhỏ bay ra phía hồ nước. Chim Chích Bông mới biết đến hồ nước này từ mùa xuân thôi. Trong một lần di chơi Tết nó có bay qua đây, hồ rất rộng, trên phủ một lớp lá xanh mướt y như tấm thảm vậy. Chim Chích chẳng bao giờ chú ý đến những đám lá xanh hay mặt nước hồ thế nào. Nó đến đây chỉ với mục đích nghỉ ngơi chứ không phải để ngắm cảnh. Hơn nữa, nó nghĩ chẳng nên phí phạm thời gian để ngắm nghía cái hổ trong khi nó có thể làm việc để giúp đỡ các bác nông dân. Nhưng hôm nay thì  khác, khi Chim Chích đến nơi thì  nó trông thấy một bông hoa, một bông hoa đẹp nhất mà nó từng gặp. Bông hoa màu hồng với các cánh hoa như những bàn tay khum khum che chở cho đài hoa màu vàng rực như nắng. Bông hoa đỏ hồng trông thật nổi bật giữa đám lá xanh. Nó đứng ngẩn ngơ nhìn bông hoa và thầm hỏi bông hoa tên gì. Nó quyết đinh đi hỏi ông Mặt Trời. Nghĩ sao làm vậy, nó bèn đi tìm gặp Mặt Trời. Thấy nó, Mặt Trời liền hỏi:

-   A! Chích Bông, cháu đến có chuyện gì vậy?

-  Cháu chào ông Mặt Trời. - Chích lễ phép thưa - Thưa ông, ông có biết bông hoa mọc ở bờ hồ tên là gì không ạ?

 

-   Ô, đấy là Hoa Sen. Con bé xinh đáo để, mà lại ngoan ngoãn nữa chứ. Thế nào, cháu định kết bạn với nó à? - Ông mặt trời hấp háy mắt hỏi.

-   Vâng, thưa ông - Chim Chích lúng túng - Nhưng cháu sợ bạn ấy từ chối.

-  Đừng lo, Chim Chích ạ. Hoa Sen tốt bụng lắm, cháu cứ mạnh dan lên, đừng sợ.

-   Vâng, cháu cảm ơn ông! Cháu về ạ.

Chim Chích bay đi nhưng không về nhà mà vòng lại bờ hồ, nó đứng ngắm Hoa Sen rồi lại nhìn mình. Nó thở dài: “Hoa Sen thật xinh đẹp, đáng yêu. Vậy thế làm sao lại kết bạn với mình được, mình vừa xấu xí vừa bé nhỏ, chắc bạn ấy chẳng muốn làm bạn với mình đâu”.

Thế rồi Chim Chích dang cánh bay về nhà. Tất nhiên mọi hành động của Chim Chích chẳng thể lọt qua mắt ông Mặt Trời và ông đã quyết định một chuyện. Sáng hôm sau, Chim Chích đến bờ hồ thật sớm, nó ngạc nhiên khi thấy Hoa Sen được trang điểm bằng vô vàn hạt sương long lanh như ngọc. Mỗi tia nắng ban mai chiếu vào đều làm loé lên muôn vàn tia sáng lung linh. Chim Chích sững sờ trước vẻ lộng lẫy của Hoa Sen thì có tiếng gọi làm nó giật mình:

-  Này bạn!

Chim Chích ngó nghiêng xem ai vừa lên tiếng thì thấy Hoa Sen đang nhìn mình. Chim Chích lập cập:

-  Bạn… gọi tôi... à?

-   Phải, bạn có thể lại đây được không?

Chim Chích sung sướng bay tới gần. Hoa Sen hỏi nó:

-  Có phải bạn muốn làm quen với tôi không?

-   Ù!., à... ừm - Chim Chích ngượng ngùng.

-   Bạn đừng ngại. Ông Mặt Trời đã nói hết với tôi rồi. Vậy từ giờ chúng ta là bạn nhé!

Chích Bông tưởng như không còn gì hạnh phúc hơn đối với nó trên đời này. Hàng ngày, mỗi sáng sớm nó hay đi bắt sâu, sau đó lại ra hồ chơi đùa với hoa Sen đến tận trưa. Đối với Chim Chích đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, Hoa Sen ốm nặng, Chim Chích túc trực ngày đêm bên bạn, chẳng màng đến công việc. Hoa Sen rất cảm động trước tấm lòng của Chim Chích, nhưng nó chẳng thể cưỡng lại được số mệnh, nó nói với Chim Chích:

-    Bạn Chim Chích thân mến! Bạn cũng nên nghỉ ngơi đi, đừng gắng sức quá kẻo lại ốm mất.

-   Nhưng bạn sẽ khỏi bệnh, phải không? - Chim Chích lo âu.

-  Không đâu, tôi sắp chết rồi, cuộc sống của tôi đã gần hết, tôi biết rõ lắm.

-   Không, Hoa Sen ạ, bạn nhầm rồi, bạn sẽ không chết đâu mà!

-   Chim Chích, không gì có thể tồn tại mãi được. Hoa sẽ tàn, đồ vật sẽ hỏng, chim muông sẽ chết, đó là quy luật của tự nhiên mà.

Chim Chích im lặng, nó biết rõ điều đó, nhưng nó muốn trốn tránh sự thật, nó sợ cái sự thật ấy. Giọng Hoa Sen lại cất lên dịu dàng:

-   Chim Chích, hãy hứa với tôi! Khi các cánh hoa của tôi rụng hết, bạn hãy giữ lại cánh hoa cuối cùng, được không?

Chim Chích muốn trả lời, nhưng cổ họng nó tắc nghẹn lại, nó đành gật đầu.

Đêm ấy có cơn mưa rào, Chim Chích nằm trong tổ lo lắng cho Hoa Sen. Trời vừa sáng, Chim Chích đã bay vút ra mặt hồ. Đêm qua Hoa Sen đã bị rụng gần hết.

cánh nhưng nó đã dùng toàn bộ sức lực còn lại níu giữ cánh hoa cuối cùng để đợi Chim Chích. Khi nhìn thấy Chim Chích từ xa nó mừng rỡ nhưng nó đã kiệt sức. Cánh hoa rời khỏi đài hoa và bị cuốn theo làn gió. Chim Chích thấy vậy bèn đuổi theo cơn gió, nó dang rộng đôi cánh bé nhỏ, gắng hết sức đua tranh với cơn gió để giành lại cánh Sen. Nó thở hổn hển, hai cánh rã rời nhưng vẫn không chịu thua, cố đeo bám lấy. Cuối cùng, nó cũng giữ lại được cánh hoa. Chim Chích ngậm chặt cánh hoa vào mỏ, bay về phía hồ. Hoa Sen giờ chỉ còn trơ lại cái đài xác xơ, chẳng ai ngoài Chim Chích biết rằng bông hoa kia đã có một thời lộng lẫy thế nào. Chim Chích đã khóc, giọt nước mắt rơi vào đài sen. Thật kỳ diệu, Hoa Sen đã mở mắt, nó mỉm cười khi thấy Chim Chích cắp cánh hoa bên mình, Hoa Sen nói yếu ớt.

-  Cảm ơn bạn. Tôi thật hạnh phúc vì có người bạn tốt. Xin vĩnh biệt!

Thế rồi Hoa Sen nhắm mắt để lại Chim Chích ủ rũ bên bờ hồ. Chim Chích cắp cánh Hoa Sen bay lên, bay mãi, cuối cùng đến chỗ ông Mặt Trời. Chim xin ông phép màu để cánh hoa mãi tươi và mang về tổ. Hàng đêm, Chích Bông ngủ bên cánh Hoa Sen hồng thơm dịu dàng ấy. Và trong thời gian đó nó đã phát hiện Hoa Sen sai một điều, vẫn có thứ mãi mãi tồn tại trên thế gian này, đó là tình bạn.


 

Câu trả lời:

Today, in the world, the environment is an issue of primary concern. In advanced countries, the issue of environmental hygiene routine should be interested in the litter and uncontrolled waste water almost gone. Educated people very carefully about environmental protection awareness of green living - clean - beautiful. Sadly our country there is a common phenomenon is littering the streets or public places, do not keep street cleaning. Jobs has a serious impact on the environment that specifically here is polluting the environment

The phenomenon is not hygienic street there are many but the most common manifestations are littering the streets or public places. Lem finished eating a stick or a piece of candy, people throwing sticks, throwing paper on the ground. Finished drinking a can of soda or a bottle of water, throwing cans, bottles thrown on the spot just to sit though trash almost that way. However, they still calmly, carefree nothing guilty. Even when eating a clove gum, they did not bring the trash which then spread to vo circular bench and so give away. Not only with the public, in some neighborhoods, roads and put this cultural district but rampant grass overgrown, rubbish filled across the aisle, picking up odors throughout the day.

A popular expression that some drivers carrying bricks and waste rock in the construction work and pour around on the street. People are still unconscious to bring the dead carcasses such as dogs, cats, rats, poultry such as chickens, ducks thrown into lakes, ponds, rivers and out duong.O a number of shops and restaurants who sell on the sidewalk I shed all the excess food, wash dishes, bowls down the drain makes the stagnant sewage, sewer disabled nghen.Dang more fear in some people living river in a boat parked right on the river acts causing serious environmental pollution. They carefree litter on boats down the river, defecation and urinating into the river to get water immediately out of the river bathing, washing and rinsing even cooking. But this phenomenon also spread deep litter in a young intellectual elite today. Specific expression in a number of student-tutor. They often stood at the junction, the crossroads of flyers advertising their tutor groups indiscriminately causing scattered across streets full of leaflets.

Great job on the small but cause enormous harm Clearly affordable cleaned his house from the living room to the dining hall, from the house into the garden as well? What about littering, throwing three heads that all public places is not necessary, do not care what d9enu61 not affect her, this minh.Dieu family, each of us need to think lai.Ban think as a civilized city, prosperous again steeped in the sea of ​​garbage? It represents the behavior of cultural wealth, unconscious, unsanitary and affect human health. People throw rubbish into the river impartial but they think how many people use this water for drinking, bathing and washing? The water is not clean, people use, diet, health will be like? No good health

human forces will contribute to the country how to enter the new millennium with the industrial economy, modern. Not far away, even in our cities - where the Dong Nai river which flows through bear dirty filth. Waterside park where sports activities of his instrument, grandmothers and teenagers in the area. People come to relax, but perched overlooking the coastal waters, according to the drain dirty water still daily and hourly cavalier down, thrown into plastic bags floating offensive, take the whole river mĩ . As for the stone bluff chair who was unconscious plaster chewing gum, when someone accidentally sat up, then what will happen? Schrot candy will stick to his clothes dirty clothes not only make but also cause discomfort. And what if the other person sitting on the bench with an important appointment? You see, just have an unconscious actions that affect the work of others. Today, go to where there are also many people who proudly live their neighborhood as a cultural district. However, the table is set cultural neighborhood that rubbish strewn around offensive for pedestrians. Thus they are no different from himself his ironic, self-mortifying himself and neighborhoods. Overgrown grass are favorable conditions for the proliferation of mosquitoes. Since then outbreaks of dengue fever disease dangerous to human life.

And some drivers waste dump rubble on the street, why? A nice clean streets are suddenly suffered countless rocks. They were strewn all over the place causing traffic jams. And also on the path that has happened many traffic accidents caused grief to many families. Not only is expelled road rubble but also more carcasses. As aforementioned, carcasses were thrown indiscriminately everywhere. Their flesh slowly decay with an extremely unpleasant odor for those who accidentally come across. Worse, on the risk of outbreaks of H5N1 avian influenza, some people see a series of dead poultry were not reported to veterinary authorities handle arbitrarily they threw them into a lake or pond. It's a dangerous job because if he missed the chicken or duck carrying the pathogen, the disease will spread throughout the large area of ​​water from the pond or lake will flow into the river - water source spines of many family activities. The sidewalk cafes are also serious littering behavior. The daily surplus food flowed into the sewer. We make sewer water could not be drained. On rainy days, due to sewer system is not working efficiently, water filled the streets, obstructing traffic. Dirty water sometimes overflows into the house opposite. Seeing that, you're pressing, laments for the lost aesthetic looks.

It's worth the risk when children today fall into the phenomenon of so many littering. Just after playing as each class is filled with candy shell, crust. That upset a lot of teachers. How do the teachers, she can wholeheartedly teaching in a classroom full of rubbish and dirt so. And so temporarily interrupt studies to collect garbage, cleaning the classroom. If it still happens frequently, the whole class will take much time learning and can even be penalized emulation layer. How's disastrous!

Today, our country has positioned it much differently. Our country has been a member of the World Trade Organization WTO. And after the successful organization of the APEC Summit, the people and the country of Vietnam is increasingly well known. Of foreign tourists visiting our country growing. People are introduced to the country Vietnam as a country of peace, friendliness. But when he saw the incident on the material they look friendly water me? Or is this a different look, look how nasty life of the area of ​​Vietnam. Once you go on the road and saw a convoy of foreign tourists. When passing by a school, see the flyer of the tutor groups rife thrown strewn front of the school, they shook her head and walked toward the other. As they walked, the guests chatted

. And remote, I overheard is a saying in English of one of them: "The Vietnam is that?" It's just a word, but for me it's so heavy, so embarrassing. At that time I have thought that if the other unrecognized flyer indiscriminately, no garbage, the school gate to make the guests did not say so.

Never, pollution is really big problems of humanity today. The climate change and its devastating consequences are predicted no more that a reality everywhere. The phenomenon of El Nino and global warming on the earth by the greenhouse effect is still happening every day, every hour. It is worth thinking is that most, if not to say that all these phenomena are caused by humans, from the wanton actions that including litter and uncontrolled emissions. In other words, the harmful effects of litter that they have raised as unhygienic, expressing a wealth of cultural behavior, causing the spread of disease aesthetic, financial problems in the collection and handling, alien makes bad impression ... are reasons derived from humans. The first is due to bad habits and lifestyle lazy backward knew was selfish personal interests of some people. They live style

"Of himself, the person holding the daphnia's cow drop it eats"

They simply think that they just clean your house is dirty, who also wore dirty one. Public places is not his, then anything that takes the preserve. Just throwing garbage out is done quickly, there was concern in the toilet cleaner. How to think like that is least harmful approach and how. The next cause is due to long-standing habits, difficult to modify, should have prompted a new, people do not litter. In the classroom, every day, the teachers and the board staff must frequently remind the class, just to clean the classroom. But society is a broader scope so much class. Everyone is busy with his work and no one has enough time to go giande remind one by one. Not to be reminded, the people return to previous habits. The last cause is due to a sense of hygiene of some people who have not been good. They do not realize that their behavior is unconscious, counter-culture, civilization, destroying habitat. There also needs to be said about education awareness to preserve and protect the environment have not been adequate attention, often unorganized. Although on the mass media still has the program called for environment protection consciousness of people, but they are too small, can not meet the demand for learning and learning-minded people. So that the level of knowledge of the people is low leading to compliance rules and attitudes in public places are not put into place. On the other hand, if compared to other countries in the world, the sanctioning those who are unconscious and not very serious. For example, in countries Singapore, just throw a piece of paper to the street is already very heavy fines. Depending on the level of irregularities which violators can be beaten halfway. And in Vietnam, why? Those unconscious still cavalier like nothing happened because from the sanctions in our country too easy, gentle yet strong enough deterrent.

The country is growing in many areas, people's lives increasingly improved mindset. Each person's lifestyle more civilized, progress has cultural behavior. Especially in the requirements of life today, the streets green - clean - beautiful as an indispensable standards for a civilized city, clean and beautiful. That makes each person should have a sense of hygiene in order to protect the health of themselves and others. The awareness of the people for the most part positive. Each must collect household waste to her uncle's place to the sanitation workers brought transport to the place specified for processing. These job truly commendable because it not only stay healthy hygiene individual a family but also for the whole community. Have you found that although many people are unconscious of littering but coexist with these people is great number of people have very good hygiene conscious. A group of young people in the coastal city's free summer holidays have come together around the beach picking up trash, an old woman older still picking pieces of bottles every day on the sand, have reduced the risk for people who have fun on the sea. Those are the good works worthy of me to follow. And those other unconscious was time to rethink. Let's do something before it's too late. Victims littering can be overcome based on the efforts of each person and the whole society. Right now, we need to call for hygiene conscious of each person. In a range of forms such as posters, billboards and propaganda programs on radio and television stations, the basic message of environmental protection consciousness will be transmitted to the ears, eyes of each person contributing to raising people's awareness . Moreover, for those stubborn, deliberate violations must be punished appropriately. Can not gentle with the unconscious man, serious environmental damage if too easy because they will never ever be an end to the situation. If done the job on a beautiful, life will know how. And perhaps in our country will not happen over six tons of garbage picked up every day in a canal or head shakes reproach of foreign tourists.

Each person in the community who would like to have good health, not sickness relatives, neighbors peaceful but by thinking familiar lifestyle of a small number of people but also the phenomenon of littering in public. The era of industrialization - modernization of the country does not allow the continued dna6 lifestyle, thinking like that. Let's fix it by all means possible. Each of us live very good, hygiene in anywhere, indoors or outside lane, on land or in the river to create a healthy living environment for yourself and others, to facilitate the drain biggest contributions to the country. Standing in front of the trend of integration today, how to reach out to the sea, to mingle with you nè in four directions. Think, need most is a new face face of a nation. A clean streets in the city, always give people, especially the international visitors a sense of comfort. Please make yourself look better in the eyes of the people, stands for personal bad habits like littering affecting everyone. Stop the bad behavior of culture to make our lives more and better. And let's live up to lofty spirit: "One for all, all for one"

For me, it acts as littering in public places, waste water poured down the drain is bad actions, reprehensible. They cause serious consequences for everyone. So every citizen and society we need to quickly overcome that phenomenon. As for us - the students - the future owner of the country, now need to see themselves, adjust their behavior very properly. Standing in front of the phenomenon of littering on, we will actively raise awareness of environmental protection, communication and follow your friends. Hopefully with small jobs that we have contributed to the surrounding environment becomes green - clean - beautiful and earth will always be home to lovely of all mankind

Câu trả lời:

                                                                      Bài1

Nghỉ hè vừa qua, em được về quê ngoại và thưởng thức một buổi bình minh rực rỡ trên quê hương yêu dấu . Buổi sớm hôm ấy thật là đẹp!Trời vừa sớm nhưng em đã thức dậy đi dạo quanh làng. Tiếng gà gáy râm ran khắp xóm. Khi trời mát mẻ,không gian thoáng đãng. Một làn gió thoảng qua làm xao động cành lá để lộ ra những hạt sương sớm longlanh. Bầu trời cao, rộng mênh mông, đây đó một vài đám mây trắng lững lờ trôi. Từ các mái bếp, những làn khói nghi ngút bay lên hoà quyện với sương sớm tạo thành những dải lụa mềm uốn lượn trên bầu trời. Ngoài đồng những bông lúa ngả đầu vào nhau thì thầm trò chuyện. Nhìn từ xa, cánh đồng trông như một tấm thảm màu xanh pha vàng trải rộng mênh mông. Đây đó trên cánh đồng lác đác một vài bác nông dân ra thăm ruộng. Từ các ngõ xóm, trên đường làng, các bà các chị gánh những gánh hàng, rau tươi su hào, cải bắp … mang ra chợ bán. Các em bé xúng xính trong những bộ quần áo sặc sỡ lon ton theo mẹ ra chợ. Những chú lợn eng éc đòi ăn, những chú kêu ăng ẳng, mọi người ý ới gọi nhau đi làm. Đằng đông, mặt trời tròn xoe, ửng hồng đang từ từ nhô lên sau bụi tre, chiếu những tia nắng ấm áp xuống mặt đất, xua tan màn sương sớm, nhuộm vàng những bông lúa làm cả xóm làng như sáng bừng lên giữa ánh bình minh. Bầu trời lúc này như trong và sáng hơn, mây trắng hiền hoà, từng đàn chim bay lượn thật là đẹp. Trên cáccành cây, những chú chim hót líu lo chào ngày mới. Ngoài đường, xe cộ đi lại nườm nượp, các bạn học sinh vui vẻ đến trường. Tất cả các màu sắc, cảnh vật, âm thanh đó như hoà quện với nhau tạo nên phong cảnh làng quê thật trù phú , tươi vui.Em rất yêu quê hương em- một làng quê thanh bình và trù phú. Em tự nhủ sẽ cố gắng học thật giỏi để maisau xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp ấm no hơn 
                                                                  Bài 2

Ò... Ó... 0... 0... Tiếng gà gáy sáng lảnh lót vang lên, em thức dậy trong tiếng gọi của một ngày mới bắt đầu.

Chao ôi! Quang cảnh xóm làng hiện ra trước mắt em mới đẹp làm sao! Vầng hồng ló dạng ở phương đông, sương sớm nhấp nhánh trên cành cây, kẽ lá. Làng mạc bồng bềnh trong làn sương mờ ảo. Từ những căn nhà trong xóm, ánh sáng hắt chiếu qua khung cửa sổ, những làn khói bếp bay lên, chúng hòa quyện với sương mai tựa như những dải lụa mềm mại trong không gian. Trời sáng dần, cây côi đang biến màu trong bước chuyển huyền ảo của đất trời. Ánh mặt trời bắt đầu tỏa sáng. Bụi hồng ánh sáng tràn lan khắp không gian bao phủ trên ngọn cây, mái ngói, ánh sáng chan hòa làm cho mọi vật lộ diện rõ hơn vẻ đẹp tươi tắn của mình. Ánh đèn ở các nhà loãng đi và tắt hẳn. Mặt trời dâng chầm chậm, lơ lửng giữa vũ trụ như một quả bóng bay mềm mại.

Trên con đường làng, các bác nông dân đã ra đồng làm việc, tiếng nói chuyện rì rầm, ho bàn bạc cho vụ mùa sáp đến. Trên thưa ruộng ven đê, bác nông dãn đang lom khom tháo nước, be bờ. Những dòng nước mát lành róc rách chảy vào ruộng lúa, nó tiếp thêm sức mạnh để cây lúa chống chọi được với nắng trời sẽ đổ xuông trong ngày.

Trời sáng rõ, từng đàn chim nghiêng mình chao lượn, chúng ríu rít gọi bầy rồi vút lên trên nền trời xanh thẫm. Cùng với đàn chim đáng yêu ấy, từng tốp học sinh cắp sách đến trường ai cũng râm ran trò chuyện thật vui. Xe máy, xe đạp qua lại trên đường. Các bà. các cô gánh rau đến chợ. Mọi người đều phấn khởi đón nhận một ngày mới trên quê hương.

                                                                             Bài3 

Ngày mới bắt đầu trên quê em thật đẹp, thật vui. Em yêu quê hương mình tha thiết. Em thầm mong mỗi ngày mới là một việc làm nhiều ý nghĩa đối với mỗi con người.

Tảng sáng, trời còn se lạnh. Tôi choàng tỉnh dậy ra sân tập thể dục và hít thở bầu không khí trong lành. Chà, không gian thật thoáng đãng, không khí trong lành đến tuyệt vời. Lúc này, phía đằng đông ông mặt trời vẫn còn say sưa ngủ trong chiếc chăn mỏng của màn mây. Từ những ngôi nhà có người dâỵ sớm, khói bếp bay là là quyện vào dải xương mờ như một dải lụa đào mềm mại uấn quanh làng quê. Cảnh vật lúc này còn mờ mờ ảo ảo, ấy thế mà những chú chim đã dậy từ lúc nào, hót ríu rít trên cành hòa nhịp với loa phóng thanh của hợp tác xã tạo nên một bản nhạc du dương trầm bổng đón trào một ngày mới. 

Màn đêm mờ mờ ảo ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất, làng quê như bông bềnh, nổi giữa hơi sương. sau một một hồi đấu tranh ngái ngủ, ông mặt trời vục dậy vứt bỏ chiếc chăn với màn mây đen khổng lồ. Ánh sáng của ông làm cho những bóng điện trở nên vô duyên rủ nhau đi ngủ tiếp. Cảnh vật hiện ra rõ mồn một. Trên trời, những đám mây như đang bay nhanh hơn . Chị gió bắt đầu làm việc. Chị len lỏi vào vườn cây. Đánh thức cây và mầm xanh dậy. Cây cối sau một giấc ngủ dài vuơn vai thức dậy làm cho những hạt sương long lanh lăn nhẹ nhàng. Những nụ hoa kiêu hãnh như còn đang ngái ngủ được anh ong chị bướm đánh thức. Những ánh nắng làm cho những cánh hoa cựa mình lim dim mở mắt. 

Ngày mới ở quê tôi rất rộn ràng với nhiều hoạt động. Ngoài sân, chị mái mơ lục cục dẫn đàn con đi kiếm mồi. Lũ vịt bầu bì bạch ra ao ăn sáng. Cô mèo mướp ưỡn ẹo đi ra ngoài sân phưỡn cái bụng trắng hông sưởi nắng. Cả thôn xóm bắt đầu náo động với những âm thanh khác nhau. Tiếng trẻ con ý ới gọi nhau đến trường từ đầu làng vọng ra. Tiếng quốc xẻng leng keng của các bác nông dân ra đồng. Tiếng động cơ nổ ròn của các cô chú đi xe máy đến công ty làm việc. 

Quả là một ngày mới bắt đầu trên quê hương tôi. Càng ngắm tôi càng thấy yêu quê mình hơn. Tôi hứa sẽ học thật giỏi để mai này xây dựng quê hương đất nước thêm giầu đẹp