Gửi về những giọt nước mắt của Nhật Bản, gửi cho những linh hồn đã mất trong vụ ném bom tàn phá nơi đây!
Tôi là Hope Will - người được giao nhiệm vụ lái chiếc máy bay ném bom B-29 Enola Gay. Từ những giây phút thả trái bom đầu tiên xuống Đất Mẹ, lòng tôi đã vô cùng day dứt. Dặn lòng đừng nhấn nút, nhưng lý trí trung thành với những người chỉ huy đã chiến thắng tình yêu nhân loại của bản thân, buộc cánh tay người lính phải sẵn sàng. Lúc đó, cả đất trời chìm trong bom khói mù mịt. Lòng tôi bây giờ ngẫm lại cũng thấy thật mịt mù.
Quay về quá khứ, vào những ngày cuối cùng của chiến tranh thế giới lần thứ hai. Lúc 7 giờ tối, tôi đang nằm trên chiếc sofa mịn, tranh thủ trò chuyện với vợ con thì nhận được 1 cuộc điện thoại khẩn từ đại tá. Tôi vội vã dừng ngay cuộc trò chuyện với gia đình, mặc chiếc áo khoác da xanh lục vào rồi giã từ người vợ. Giọng của đại tá báo trước chúng tôi chuẩn bị làm việc không hay, một việc làm dấn lương tâm xuống sâu 9 tầng Địa Ngục.
Tôi đến sân bay từ 10 giờ tối, chuẩn bị để lái Chiếc Enola Gay cất cánh lúc 1h40 sáng 6/8 theo giờ Nhật Bản. Nó cần 6 giờ bay để đến địa điểm mục tiêu. Chừng 3 tiếng sau, tôi ngồi trong buồng lái, nói chuyện với những binh sĩ qua bộ đàm. Phần lớn họ đều tỏ ra buồn bã vì lần này, Đại tá Paul W. Tibbets Jr. đã nói rằng, chúng tôi sẽ thả 1 trái bom, bom nguyên tử.
Tôi hoàn toàn không hay các bạn đã phạm phại lỗi lầm gì để rồi phải trả 1 cái giá đắt đỏ như vậy. Chiến tranh nay đã biến thành 1 vụ mua bán, chúng tôi bán, còn các bạn bắt buộc phải mua. Mua những trái bom tạo nên thời kỳ đen tối nhất của chương lịch sử nhân loại.
Tại thời điểm đó, Hiroshima là một thành phố quan trọng cả về mặt quân sự và kinh tế, bao gồm các doanh trại quân sự, căn cứ hậu cần, trung tâm liên lạc của quân đội Nhật. Dân số tại thành phố vào lúc này là 350.000 người.
Vào 8 giờ sáng, trạm radar tại Hiroshima phát hiện máy bay của chúng tôi tiến vào. Nhưng do số lượng máy bay quá ít - chỉ 3 chiếc - quân đội Nhật đã bãi bỏ lệnh đánh chặn bằng không quân để tiết kiệm nhiên liệu và giữ gìn lực lượng.
15 phút sau, tức 8 giờ 15, tôi nắm chặt tay những người đồng đội thả quả bom “Little Boy”trên bầu trời tại trung tâm Hiroshima. Trái tim chúng tôi tan nát dần theo lệnh đếm của bộ chỉ huy...
- Thả !
Quả bom nổ cách mặt đất 800m, có sức công phá tương đương 13 nghìn tấn thuốc nổ TNT đã ngay lập tức giết chết ít nhất 70.000 người, trong đó có 20.000 binh sĩ.
Tôi chặn lòng. Quả bom trước kia chưa đủ hay sao? Chả lẽ chiến trường bày bán nhiều thứ hơn thế ?!
1 tuần sau khi làm vấy bẩn tâm hồn bằng màu đỏ của máu, không phải là máu hy sinh mà là máu của chiến tranh, thay vì về Mĩ thì tôi lại ở tạm vài căn hộ của Nhật. Các bạn không hề xua đuổi tôi mà còn tiếp đãi tử tế với lời lẽ nhẹ nhàng. Tôi biết, sau tất cả vẫn là đau khổ mà các bạn cố dấu kín trong tim.
Tiếng hòm thư mở ra lách cách. tôi chạy vội ra nhận lấy tờ báo mà ngay trang nhất đã tô đậm tội lỗi của chúng tôi. Trong tờ báo đó, cô bé Xadaco Xaxaki nằm ở bệnh viện đã xin được mua 1000 tờ giấy để gấp hạc cầu mong mình và mọi người khỏi bệnh. Tôi vội vã chạy xe đi giữa trời xanh lộng gió để mua giấy gấp gửi cho Xaxaki vài con hạc. Lòng tôi được sưởi ấm bởi 1 suy nghĩ hồn nhiên trong suốt 4 tuần nhưng sau đó lại bị 1 gáo nước lạnh dội vào : '' Cô bé không nhận bất kỳ con hạc giấy nào, nhưng cô bé đã rất cố gắng, gấp được 644 con thì qua đời. ''
Các bạn đã xây dựng ngay 1 đài tượng niệm sau việc làm này. Trong số những người đầu tiên tới thăm, tôi đã có mặt, đặt thêm 1 con hạc vàng và 1 con hạc xanh của mình xuống dưới tượng đài.
Màu vàng...là màu hy vọng, còn màu xanh...màu của hòa bình và sự nguyện cầu tha thứ.
Có thể, lá thư này đã là một lời xin lỗi muộn màng. Các bạn hãy cứ lên án chúng tôi bởi những lời lẽ khắc nghiệt nhất! Người Mĩ chúng tôi không biết phải làm gì hơn để bù đắp cho sự mất mát rất lớn của các bạn. Ngày thế giới giã từ những sinh linh vô tội ấy, đau đớn biết nhường nào!
Tôi đã ngoài 70. Cái mạng này cũng không giữ được bao lâu nữa. Đã cuối đời, tôi không muốn phải day dứt ôm nặng hận thù với một quốc gia, Nhật Bản. Tôi biết các bạn sẽ rộng lượng tha thư cho chúng tôi trong thương đau nhưng các bạn ắt cũng hiểu những người lính già nua này rất day dứt. Trong suốt tời gian qua, tuổi tác đã an ủi chúng tôi được phần nào, vậy mà thương tâm vẫn chưa được lấp kín. Các bạn, tôi chỉ muốn nói với những con người hiền lành ở xứ anh đào một câu nữa thôi : '' Hãy bảo vệ hòa bình, đừng như chúng tôi. Hãy đem những thước sơn hòa bình che lấy những thước sơn chiến tranh đã từng tồn tại."
Cho phép tôi được khóc, thêm một lần cuối cùng !
Phi công Mĩ
Hope
Hope Will