Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 70
Số lượng câu trả lời 4336
Điểm GP 421
Điểm SP 3948

Người theo dõi (971)

LegendaryPhatMc
Cao ngocduy Cao
tamanh nguyen
Phan Phú An
zozozo

Đang theo dõi (24)


Câu trả lời:

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi cùng các bạn đến nhà chúc mừng cô Dương. Ngày hôm đó, mọi người đều rất vui, cô còn bảo tất cả ở lại nhà cô ăn cơm. Đến giữa trưa, khi mọi người đang chuẩn bị để ăn, Duy mới tới và chúc mừng cô. Trông cậu khá lem luốc, trên tay cậu là một bó hoa cỏ dại. Cậu nói, giọng rụt rè:

- Chúc cô có ngày 20/11 vui vẻ ạ.

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao:

- Kìa, cái thằng đó lại đến kìa!

- Cái thằng nghèo rớt mồng tơi đó á?

- Ừ, nhìn cái gì trên tay nó kìa: cỏ dại!

- Có mỗi món quà mà cũng không chuẩn bị được, nó có cố tình không vậy!?

[...]

Tiếng xì xào ngày càng to khiến Duy chỉ biết cúi mặt lặng lẽ. Cô Dương bước tới, xoa đầu cậu trò nhỏ và mỉm cười nói:

- Cô cảm ơn em nhé, món quà rất tuyệt.

- Cái đó mà tuyệt hả cô? - Một bạn nói lớn.

- Thưa cô, em biết đó chỉ là hoa dại, cô không cần phải làm em vui đâu ạ.

- Hôm nay là ngày của cô, đáng lẽ em mới là người làm cô vui chứ! - Cô Dương dí dỏm nói - Cô biết nhà em nghèo khó, bố mất sớm, mẹ bị bệnh nặng nên chỉ còn người bà và em gánh vác mọi công việc. Dù vậy, kết quả học tập của em không hề sa sút, như thế là quá cực cho em rồi.

- Cô... - Duy bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Lau đi nước mắt trên gương mặt của Duy, cô khẽ nói:

- Mặt mày lem luốc thế này, chắc là em đã cố gắng tìm cho cô những bông hoa rực rỡ nhất có phải không? Tuy có thể hái hoa dại ở bất cứ đâu, nhưng vì đây là món quà vô giá từ tấm lòng của em nên điều đó làm cô rất vui.

- Em... em cảm ơn cô.

Những lời nói của cô Dương đã chạm đến nỗi lòng của Duy. Dù nước mắt vẫn rơi, cậu vẫn mỉm cười rạng rỡ. Đây là nước mắt hạnh phúc sao? Mọi người bắt đầu cảm thấy có lỗi với Duy. Không hẹn mà làm, tất cả kéo Duy vào nhập tiệc. Và ngày hôm đó là kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi, Duy, cô Dương và tất cả các bạn.

Câu trả lời:

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi cùng các bạn đến nhà chúc mừng cô Dương. Ngày hôm đó, mọi người đều rất vui, cô còn bảo tất cả ở lại nhà cô ăn cơm. Đến giữa trưa, khi mọi người đang chuẩn bị để ăn, Duy mới tới và chúc mừng cô. Trông cậu khá lem luốc, trên tay cậu là một bó hoa cỏ dại. Cậu nói, giọng rụt rè:

- Chúc cô có ngày 20/11 vui vẻ ạ.

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao:

- Kìa, cái thằng đó lại đến kìa!

- Cái thằng nghèo rớt mồng tơi đó á?

- Ừ, nhìn cái gì trên tay nó kìa: cỏ dại!

- Có mỗi món quà mà cũng không chuẩn bị được, nó có cố tình không vậy!?

[...]

Tiếng xì xào ngày càng to khiến Duy chỉ biết cúi mặt lặng lẽ. Cô Dương bước tới, xoa đầu cậu trò nhỏ và mỉm cười nói:

- Cô cảm ơn em nhé, món quà rất tuyệt.

- Cái đó mà tuyệt hả cô? - Một bạn nói lớn.

- Thưa cô, em biết đó chỉ là hoa dại, cô không cần phải làm em vui đâu ạ.

- Hôm nay là ngày của cô, đáng lẽ em mới là người làm cô vui chứ! - Cô Dương dí dỏm nói - Cô biết nhà em nghèo khó, bố mất sớm, mẹ bị bệnh nặng nên chỉ còn người bà và em gánh vác mọi công việc. Dù vậy, kết quả học tập của em không hề sa sút, như thế là quá cực cho em rồi.

- Cô... - Huy bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Lau đi nước mắt trên gương mặt của Duy, cô khẽ nói:

- Mặt mày lem luốc thế này, chắc là em đã cố gắng tìm cho cô những bông hoa rực rỡ nhất có phải không? Tuy có thể hái hoa dại ở bất cứ đâu, nhưng vì đây là món quà vô giá từ tấm lòng của em nên điều đó làm cô rất vui.

- Em... em cảm ơn cô.

Những lời nói của cô Dương đã chạm đến nỗi lòng của Duy. Dù nước mắt vẫn rơi, cậu vẫn mỉm cười rạng rỡ. Đây là nước mắt hạnh phúc sao? Mọi người bắt đầu cảm thấy có lỗi với Duy. Không hẹn mà làm, tất cả kéo Duy vào nhập tiệc. Và ngày hôm đó là kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi, Duy, cô Dương và tất cả các bạn.