Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, chắc hẳn ai cũng có 1 tổ ấm, 1 gia đình riêng. Mẹ là người đã vun đắp nên tổ ấm ấy, là người mang nặng đẻ đau, chăm lo cho gia đình. Và mẹ em cũng vậy, là người luôn dành thời gian cho gia đình, yêu thương con hết mực.
Mẹ em năm nay đã ngoài 5 tuổi rồi, cái độ tuổi của mẹ thì chắc hẳn ai cũng đã già nhưng đối với em mẹ luôn là người trẻ và đẹp nhất. Dáng người mẹ gầy yếu, da hơi ngâm đen vì phải dầm mưa dãi nắng, làm lụng vất vả để nuôi chúng em ăn học nên người. Khuôn mặt hình trái xoan tạo cho mẹ 1 vẻ đẹp tuyệt vời lộng lẫy. Nổi bật trên khuôn mặt là mái tóc đen dày , đã xuất hiện 1 vài sợi bạc, luôn đc mẹ buộc gọn gàng. Cặp mắt ánh lên như 1 tia sáng luôn dõi theo từng bước chúng em đi. Đôi tay mẹ đã bị chai sạn đi vì những vất vả, khó nhọc của người nông dân, người phụ nữ trong gia đình. Mẹ đã dạy tôi từng nét chữ đầu tiên, dạy tôi cách làm người, cách để sống sao cho thành 1 người con ngoan, trò giỏi.
Tuy thế nhưng có rất nhiều lần em đã làm mẹ buồn. Mỗi lần như thế, mẹ ko đánh ko mắng mà chỉ khuyên bảo nhẹ nhàng. Khi đó, tôi ân hận lắm tự nhủ rằng mk ko đc tái phạm, ko bao giờ đc làm mẹ buồn và sẽ cố gắng trở thành con ngoan, trò giỏi , xứng đáng với những cống hiến mà mẹ đã làm cho tôi.
Nếu có 1 điều ước, tôi chỉ ước mẹ mãi mãi sống bên cạnh chị em chúng tôi , dắt chúng tôi đi qua những con đường gian nan, thử thách đang chờ ở phía trước. Con chỉ muốn nói vs mẹ: " con yêu mẹ nhiều lắm. Cảm ơn mẹ vì những thắng ngày qua đã dìu dắt chúng con đi qua những khó khăn, trắc trở. I LOVE MAMA "