Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 33
Điểm GP 1
Điểm SP 0

Người theo dõi (5)

Dũng Vũ
Long Vũ 2011
Long Vũ
Mai Anh Kiệt

Đang theo dõi (4)

Hùng
Manh Manh
Mai Anh Kiệt

Giúp mình phân tích thêm bài này nữa nhé !!❤️❤️

Mình cần gấp lắm!😭😭❤️

Nhà tôi  bốn người.

         Cha tôi thế hệ 5X, chớm giàHơn nửa thế kỉ  mặt trên đời thì bốn mươi năm

cha mặc áo nhà binhcầm súng  xa nhàMẹ thế hệ 6X, sinh sau cha hơn một giáp,

luôn chịu cảnh xa chồngChị Mai tôi thế hệ 7X đã gần ba mươi tốt nghiệp đại họcchịđi làm cho một doanh nghiệp Nhật Bảnsuốt ngày ăn cơm tiệm.

         Tôithế hệ 8X, mười chín tuổitốt nghiệp phổ thông hạng làng nhàngthi vào đạihọc hai lần đều trượtSống theo ý mình luôn  cảm hứng thường trực  tự do muônnămSống tự do theo ý thíchtôi suốt ngày chơi bờiđàn đúm. …đầu tóc thì đổi kiểuxoành xoạchhết nhuộm hoe hoe vàng lại hấp màu lông chuột.  

          Cha khoác ba  về hẳn nhànghỉ hưuMột ba  quân phục màu phân ngựa. Hai đôi giầy đen một  một mớiMột   pi. Chín cái huânhuy chương đỏ rựcvàngchóeMột đôi dép đúc mòn vẹt gót. Nghe nói cha cất giữ từ hồi ở Trường Sơn.

(…) Đến tận lúc về, con  bạn tôi còn chưa hết hãi:

KhiếpÔng già mày ghê quáHỏi tao  cứ như mật thám hỏi cung các chiến 

cộng sản trong nhà  đế quốc thực dân ấy.

Bố tao nghiêm thếNhưng  thương vợ con  mọi người lắm.

- Tao đếch thích kiểu thương ấyBận sau nếu  chuyện  tao với mày ra quán  phêcho tiện.

      Cánh cổng khép lạiTôi mang theo nỗi ấm ức của thằng con trai mới lớn.

- Cha cứ làm kiểu này thì con hết bạnhết chỗ chơiTừ bây giờ  giời bảo cũngchẳng đứa nào dám đến nhà mình nữa.

Mẹ con con ăn uốngđi lạingủ nghỉchơi bời không ổn chút nào. Ma túytệ nạn hội đầy ra đấy. Các con còn non nớtRất dễ sa ngã.

        Tôi tức quá cãi lại:

- Bao nhiêu năm qua không  cha, mẹ con con vẫn sống tốt  Cả cuộc đời cha ở trong quân độingoài việc sinh bọn con ra cha đã làm được cái  cho cái nhà này

chưa  cha trách mắng mọi người...

        Nói chưa dứtmắt tôi đã hoa cả lênMột cái tát nổ đom đóm mắt từ bàn tay thôráp quen cầm súng nhà binhTôi ngã dúi. Cha quát to:

Chả nhẽ cha đi bộ đội bao nhiêu năm cống hiến cho đất nước  để cho con nói với

cha bằng cái giọng chợ giời ấy hả ấy đâu rồi? Con  tại mẹ!

          Con  tại mẹcháu  tại  tôi mất từ lâu lắm rồi còn mẹ ở cửa hàng mỹphẩm vẫn chưa vềchị Mai ngoan ngoãn thì đi học thêm Anh vănDường như lòng tựtrọng của đứa con trai mới lớn chấm hếtTất cả kìm hãmdồn nén sự khó chịu của tôitừ lúc cha về đã quá đủ. Cha - một người cha đi biền biệt bao nhiêu năm để rồi bỗngdưng về nhà xới tung lên mọi thứ với kỷ luật nhà binhTôi nói với cha:

Thôi cha! Đừng bao giờ nói với con về những ngày tháng cha đi bộ độiThời oai

hùng xa lắm lắm rồi, cha ạ.

         Sắc mặt của cha tôi đỏ hồng lại tím nhanh dễ sợMôi ông lắp bắp:

... mày... nói... ca... cái... ?

Ông ôm đầuđau đớnngồi phịch xuống giường gấp.

Chẳng   cả! Con nói , - Tôi nhấn mạnh từng chữ - con chán ghét cha  cảnhững điều cha nghĩnhững  cha nói  cha làm. Cha đã biến cả nhà ta thành trại

lính.

          Tôi cãi lại cha  tôi lao khỏi nhàTôi bỏ đi lang thang trên phốĐêm tôi khôngvề. Sau nàykhi “trời yên biển lặng”, tôi mới biếtSuốt đêm ấy, cha lo lắng sợ tôi dạtvòm đi bụi đờiÔng điện thoại báo hung tin về thằng con quý tử bỏ nhà cho bạn đồng đội đã phục viênxuất ngũnghỉ hưu biếtNgười nọ vội  gọi người kia lantruyền theo cấp số nhânnhư thể chiến tranh sắp nổ rahuy động gần hết một “tiểuđoàn quân” đi tìm... tôi.

Trích Cha tôi,  Sương Nguyệt Minh, vănnghe.ninhbinh.gov.vn

 

Giúp mình phân tích bài này với !❤️❤️

Mình đang cần gấp!❤️❤️😭

 

Ngoại kể rằng mẹ tôi mất sớm  một căn bệnh hiểm nghèo khi hai anh em tôivẫn còn rất nhỏlúc đó em tôi mới một tuổicòn tôi mới lên ba sốc quá lớn khiếnbố tôi sầu não ủ ê đến hàng mấy năm trời vẫn chưa nguôi ngoai.

Hàng ngày ngoại trông nom chăm bẵm anh em chúng tôi để bố đi làmnhưng cứvề đến nhà  bố lại ôm chúng tôi vào lòng vỗ vềchăm sóc cho chúng tôi từng miếngăn giấc ngủBố không biết ru hay  ngân nga trầm bổng như ngoạinhưng giọng củabố trầm ấmbố ru chúng tôi bằng những bài thơ bài ru  tôi thường xuyên nghenhất đó  bài Bầm ơiCứ mỗi lần bế chúng tôi lên võng hay lên giường  bố mở đầubằng bài Bầm ơicứ vậy bố đọc đi đọc lại bài bầm ơi một lát  anh em tôi ngủ say, nhiều khi tôi thấy bố nghẹn ngào xúc độngnhất  những khi bố nhắc đến tên mẹNhững giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt bốThấy bố một mình cảnh  trống nuôicon, vừa làm cha vừa làm mẹ quả  vất vả. Anh em họ hàng ngỏ ý khuyên bố tôi nêntục huyềntìm người về làm mẹ kế mẫu để sớm hôm chăm nom, săn sóc cho bố con tôinhưng bố nhất định không đồng ý, bố bảoCảnh  ghẻ con chồng xưa nay tôi đãbiết cả rồi, con người khác máu tanh lòngNhất  khi lại sinh thêm em  nữachuyệncon riêng con tây khó tranh khỏi sứt mẻ tình cảmthế nên mọi người đừng khuyên tôinữa.

 bố cứ vậy, lo lắng chăm sócthường hay mua quà bánh cho chúng tôi mỗi khibố đi đâu xa vềhàng ngày bố luôn đến đón tôi trước giờchưa bao giờ bố để tôi phảiđứng trước cửa trường chờ đợi! Khi tôi lên cấp hai bố mua cho tôi một cái xe đạp tôi vui vẻ cùng chúng bạn đi họcđi chơi tôi đâu biết hàng ngày bố vất vả làm đủ cácnghề nặng nhọc như phụ hồđào aođào giếng cho đến một hôm bố ngã bệnhBố sốtly  mấy hôm không ăn uống đượcTôi vào bệnh viện thăm bốthấy bố gầy sút xanhxaotôi lo lắng  thương bố  cùngtôi nói với bố:

- Bố ạ, con xin phép nghỉ học để chăm cho bố nhanh khỏe lại nhé!

Bố ân cần cầm tay tôi:

- Bố không sao đâu, con cứ lo học cho giỏi  bảo ban em cũng vậy  bố nhanhkhỏe thôi.

Tôi ra về  lòng bất an, chắc bố vất vả  lo lắng cho chúng tôi nhiều quá nênmới đổ bệnhGiá như mẹ tôi còn sống thìtôi phải làm sao để giúp đỡ cho bố bớt vấtvả đây!

Từ hôm đó tôi không   học hành vui chơi như trước nữatôi nghĩ sẽ cố gắngtranh thủ sau thời gian học tập tìm kiếm thêm công việc làm để giúp đỡ gia đình, giúp đỡ cho bố bớt vất vả, ý định của tôi chưa kịp thực hiện thì không ngờ mấy hôm sau bốtôi qua đờiTôi ân hận  cùngBố ơi! Giá như con biết thương  giúp đỡ bố nhiềuhơn!

                (Theo nguồn: https://datviethp.com/botoi)