Mỗi độ xuân về, lòng người lại rộn ràng một niềm vui mới, cảnh vật dường như được hồi sinh sau những ngày đông giá lạnh. Mùa xuân luôn là mùa đẹp nhất trong năm, là thời điểm khởi đầu của sự sống, của hy vọng và niềm tin. Trong thơ ca Việt Nam, mùa xuân không chỉ là cảnh vật mà còn là biểu tượng cho sự đoàn viên, cho tình yêu cuộc sống và khát vọng của con người. Bài thơ “Thơ xuân” là một khúc ca tươi sáng, đầy màu sắc và âm thanh, tái hiện sống động vẻ đẹp mùa xuân thông qua những hình ảnh đời thường gần gũi, giàu cảm xúc.
Ngay từ hai câu thơ mở đầu:
“Đây cả mùa xuân đã đến rồi
Từng nhà mở cửa đón vui tươi.”
Tác giả không đơn thuần miêu tả mùa xuân mà như cất lên một lời reo vui, đầy rộn rã và hồ hởi. Không khí xuân ùa vào từng ngôi nhà, từng góc phố, mang theo niềm hạnh phúc và sự sum họp. Câu thơ mang nhịp ngắn, rõ ràng, tạo nên âm điệu vui tươi, dồn dập, như tiếng nhịp tim người đang thổn thức chào đón những ngày đầu năm. “Mở cửa” không chỉ là hành động mang tính vật lý mà còn tượng trưng cho việc mở lòng, đón nhận những điều tốt đẹp, những khởi đầu mới.
Tiếp theo là hình ảnh những em bé trong ngày Tết, hiện lên một cách trong sáng và hồn nhiên:
“Từng cô em bé so màu áo
Đôi má hồng lên, nhí nhảnh cười.”
Câu thơ gợi ra khung cảnh quen thuộc và đầy yêu thương của ngày đầu xuân. Các em bé háo hức diện áo mới, ríu rít khoe nhau từng màu sắc rực rỡ. “Má hồng” và “nhí nhảnh cười” là những chi tiết sống động, như ánh sáng phản chiếu lên bức tranh mùa xuân, khiến khung cảnh ngày Tết trở nên tươi vui, hồn nhiên và tràn đầy sức sống. Trong ánh mắt trẻ thơ, mùa xuân là niềm vui trọn vẹn và thuần khiết nhất.
Sau lớp trẻ thơ, tác giả chuyển hướng miêu tả đến những thiếu nữ đang độ xuân thì:
“Và tựa hoa tươi, cánh nở dần,
Từng hàng thục nữ dậy thì xuân.”
Thiếu nữ được ví như những đóa hoa e ấp, tỏa hương dịu dàng trong không khí xuân ngọt ngào. Cách ví von “tựa hoa tươi” mang đến cảm nhận về vẻ đẹp mềm mại, trong trẻo và đầy sức hút của tuổi trẻ. Sự chuyển mình của mùa xuân cũng đồng điệu với sự chuyển mình trong tâm hồn và thể chất của người con gái. Họ không chỉ đẹp về hình thức mà còn mang trong mình sức sống, sự tinh khôi và những cảm xúc đầu đời.
Dưới cái nhìn tinh tế của tác giả, mùa xuân còn đánh thức những rung cảm yêu thương và khát vọng thầm kín:
“Đường hương thao thức lòng quân tử
Vó ngựa quen rồi ngõ ái ân.”
Tình yêu tuổi trẻ được gợi ra qua hình ảnh “đường hương” và “ngõ ái ân”. Câu thơ mang chất lãng mạn, cho thấy trái tim người quân tử cũng biết xao xuyến trước vẻ đẹp mùa xuân và trước tình yêu chân thành. “Vó ngựa” – biểu tượng cho sự mạnh mẽ, tự do – giờ đây đã quen lối đi tìm hương tình, thể hiện sự gắn bó và khát vọng lứa đôi.
Không khí mùa xuân còn là nơi ươm mầm cho những ước mơ, lý tưởng cao đẹp:
“Từng gã thư sinh biếng chải đầu
Một mình mơ ước chuyện mai sau,
Lên kinh thi đỗ làm quan trạng,
Công chúa cài trâm thả tú cầu.”
Hình ảnh chàng thư sinh tuy có phần ngây ngô nhưng lại chan chứa hoài bão. Ước mơ công danh và tình yêu được thể hiện qua giấc mộng “thi đỗ làm quan trạng” và hình ảnh “công chúa thả tú cầu”. Mùa xuân không chỉ là thời điểm của niềm vui hiện tại, mà còn là khoảng thời gian khơi nguồn những khát vọng tương lai, là nơi lý tưởng và hiện thực gặp nhau trong một không gian đầy thơ mộng.
Sau những hình ảnh trẻ trung và sôi động, bài thơ đưa người đọc đến với thế giới bình yên, an nhiên của những người cao tuổi:
“Có những ông già tóc bạc phơ
Rượu đào đôi chén, bút đề thơ
Những bà tóc bạc, hiền như Phật
Sắm sửa hành trang trẩy hội chùa.”
Mùa xuân trong ánh nhìn của người già là sự thảnh thơi, là khoảnh khắc tìm về đời sống nội tâm. Họ không còn bận tâm đến cuộc sống xô bồ mà nhẹ nhàng tìm đến chốn yên bình của thi ca, tâm linh. “Rượu đào”, “bút đề thơ” và “trẩy hội chùa” là những thú vui thanh tao, thể hiện sự điềm đạm, sự lắng đọng của một tâm hồn từng trải, thấm đẫm đạo lý phương Đông.
Khép lại bài thơ là một không gian đoàn tụ, ấm cúng và thiêng liêng:
“Pháo nổ đâu đây, khói ngợp trời
Nhà nhà đoàn tụ dưới hoa tươi,
Lòng tôi như cánh hoa tiên ấy
Một áng thơ đề nét chẳng phai.”
Trong khói pháo, trong sắc hoa, trong tiếng cười sum họp, lòng người lắng lại, thấm thía hơn bao giờ hết giá trị của tình thân, của sự đoàn viên. Hình ảnh “cánh hoa tiên” là biểu tượng cho cái đẹp vĩnh cửu, cho tâm hồn bay bổng, mộng mơ của thi nhân. Mùa xuân rồi sẽ qua đi, nhưng cảm xúc ấy, tình cảm ấy, như “một áng thơ đề nét chẳng phai”, vẫn sống mãi trong ký ức và trái tim mỗi người.