Trong thơ ca Việt Nam hiện đại, “Đất Nước” của Nguyễn Khoa Điềm là một tác phẩm tiêu biểu cho tinh thần yêu nước và nhận thức sâu sắc về Tổ quốc. Đoạn thơ:
“Trong anh và em hôm nay
Đều có một phần Đất Nước
Khi hai đứa cầm tay
Đất Nước trong chúng mình hài hoà nồng thắm”
là một trong những đoạn thơ cảm xúc và ý nghĩa nhất, thể hiện sự kết hợp giữa tình yêu đôi lứa và tình yêu đất nước.
Câu thơ mở đầu: “Trong anh và em hôm nay / Đều có một phần Đất Nước” là lời khẳng định giản dị mà sâu sắc. Đất Nước không còn là khái niệm xa vời, mà hiện diện trong chính mỗi con người. Đó là máu thịt, là truyền thống, lịch sử, là trách nhiệm và tình cảm đối với quê hương. Mỗi người đều mang trong mình một phần Đất Nước, dù là ai, sống ở đâu.
Tiếp đến, hình ảnh “Khi hai đứa cầm tay” vừa mang tính riêng tư, vừa giàu ý nghĩa tượng trưng. Hành động cầm tay không chỉ thể hiện tình cảm đôi lứa mà còn là biểu tượng cho sự gắn kết giữa con người với con người, từ đó mở rộng ra là sự gắn kết với Đất Nước. Đất Nước hiện hữu trong cả những điều giản dị, gần gũi nhất trong đời sống hàng ngày.
Câu thơ cuối: “Đất Nước trong chúng mình hài hoà nồng thắm” đã nâng tầm ý nghĩa lên một bậc. Tình yêu đôi lứa không tách rời khỏi tình yêu quê hương, mà hòa quyện, gắn bó với nhau. Từ “hài hoà” cho thấy sự kết hợp nhẹ nhàng, tự nhiên giữa cá nhân và cộng đồng, còn “nồng thắm” thể hiện cảm xúc chân thành, mãnh liệt. Như vậy, tình yêu chân thật, gắn bó cũng chính là một phần làm nên Đất Nước.
Đoạn thơ tuy ngắn nhưng giàu tính triết lý và cảm xúc. Tác giả không nói đến Đất Nước bằng những biểu tượng lớn lao, mà đi từ cái bình dị, thân quen. Tổ quốc ở trong mỗi người, trong tình yêu, trong đời sống hàng ngày, trong từng cái nắm tay, ánh mắt. Qua đó, nhà thơ gửi gắm thông điệp: hãy yêu nhau, sống tử tế, sống có trách nhiệm – đó cũng là cách góp phần xây dựng và giữ gìn Đất Nước.
Tóm lại, đoạn thơ là một bức tranh nhẹ nhàng mà sâu sắc, kết hợp hài hoà giữa cái riêng và cái chung, giữa cá nhân và dân tộc. Nguyễn Khoa Điềm đã giúp người đọc hiểu rằng: yêu Đất Nước không nhất thiết phải là những hành động lớn lao, mà bắt đầu từ những điều bình dị, chân thành nhất trong cuộc sống.