Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 21
Điểm GP 14
Điểm SP 21

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

Kính thưa quý thầy cô và các bạn thân mến, 

Em tên là ....

Hôm nay, em xin được chia sẻ về nghề nghiệp mà em yêu thích và lựa chọn trong tương lai: Kiến trúc sư.

Từ nhỏ, em đã bị cuốn hút bởi những công trình kiến trúc độc đáo, từ những ngôi nhà cổ kính đến những tòa nhà chọc trời hiện đại. Em luôn tò mò về cách chúng được tạo ra, về những ý tưởng và tâm huyết đằng sau mỗi công trình. Đó là lý do em khao khát trở thành một kiến trúc sư, người có thể vẽ nên những không gian sống đẹp và ý nghĩa.

Kiến trúc sư không chỉ là người thiết kế nhà cửa, mà còn là người kiến tạo nên môi trường sống, làm đẹp cho đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Họ phải am hiểu về kỹ thuật xây dựng, vật liệu, mỹ thuật, đồng thời có khả năng sáng tạo và tư duy không gian.

Địa lý đóng một vai trò quan trọng trong nghề kiến trúc. Mỗi vùng miền có khí hậu, địa hình, văn hóa và lối sống khác nhau, đòi hỏi kiến trúc sư phải có sự am hiểu sâu sắc để thiết kế những công trình phù hợp. Ví dụ, ở vùng ven biển, kiến trúc sư cần tính đến yếu tố chống chịu bão, lũ, trong khi ở vùng núi, cần chú trọng đến việc giữ ấm và tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Em nhận thức rõ rằng con đường trở thành kiến trúc sư không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi sự đam mê, nỗ lực học tập và rèn luyện không ngừng. Em sẽ cố gắng trau dồi kiến thức về toán học, vật lý, mỹ thuật và đặc biệt là địa lý để có thể thiết kế những công trình kiến trúc hài hòa với môi trường và đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.

Em hy vọng rằng trong tương lai, em có thể góp phần tạo nên những công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn cá nhân, góp phần làm đẹp cho quê hương đất nước và mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người.

Xin cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe!

Câu trả lời:

   Em là một đứa trẻ nghịch ngợm, hiếu động. Tuổi thơ của em gắn liền với những trò chơi tinh nghịch cùng đám bạn trong xóm. Nhưng có một lần, sự nghịch ngợm ấy đã khiến em vô tình làm tổn thương bà, người mà em yêu thương nhất.

   Hôm ấy, bà đang ngồi đan len trên chiếc ghế mây cũ kỹ ngoài sân. Em cùng lũ bạn đang chơi trò trốn tìm. Mải mê chạy trốn, em không để ý đến bà và vấp phải cuộn len của bà. Cuộn len lăn lông lốc xuống đất, những sợi len rối tung cả lên. Bà giật mình đánh rơi cả chiếc kim đan. Em dừng lại, nhìn bà với vẻ mặt hốt hoảng. Bà không mắng em, chỉ nhẹ nhàng bảo: "Cháu chơi cẩn thận nhé, bà đang đan áo cho cháu đấy!". Lúc đó, em chỉ biết lí nhí xin lỗi rồi chạy đi. Nhưng trong lòng, em cảm thấy vô cùng có lỗi. Em đã không quan tâm đến bà, không biết trân trọng công sức mà bà dành cho em.

   Mỗi lần nghĩ về lỗi lầm ấy, lòng em lại dâng lên một nỗi ân hận khôn nguôi. Em tự trách mình đã không biết suy nghĩ, hành động thiếu cẩn thận. Giờ đây, mỗi khi nhìn thấy chiếc áo len bà đan cho, em lại nhớ đến sự việc hôm ấy. Nó như một lời nhắc nhở về tình yêu thương vô bờ bến của bà và bài học về sự quan tâm, trân trọng những người thân yêu. Em hứa với lòng mình sẽ luôn yêu thương và chăm sóc bà thật tốt, không để bà phải buồn lòng vì em nữa.