Bạn nói rất chí phải, đời người như một trang sách đơn độc, chỉ lật giở một lần. Hãy viết nên chương truyện của riêng mình, đừng để khi khép lại, ta đánh mất chính ta. Hãy viết, gieo những con chữ thành mầm ước mơ, để chúng vươn mình chạm đến vầng dương rực rỡ.
Đừng như tầm gửi, nương nhờ vào bóng cây khác. Mỗi chúng ta là một đóa hoa riêng biệt, chẳng cần giống ai, chẳng cần đuổi theo phù phiếm. Biết đâu, chỉ vài dòng chữ chân thành, đã đủ sưởi ấm cả một tâm hồn.
Có những lúc, ta vô tình lật giở cuốn nhật ký phai màu của một cụ già, những dòng tâm sự của cha mẹ gửi con xa nhà, giản dị mà lay động lòng người.
Hãy viết, đừng để những con chữ dần chìm vào guồng quay vội vã của cuộc đời. Chúc bạn viết nên những tác phẩm rực rỡ, ngân vang mãi theo dòng thời gian.
( văn vở quá đọc lại mình thấy sến :> nhưng...bạn giống mình- mượn lời văn ý thơ để giãi bày cảm xúc trong lòng )