Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Sơn La , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 89
Số lượng câu trả lời 2559
Điểm GP 121
Điểm SP 922

Người theo dõi (25)

Hbth
Phạm Linh Hà
Phan Đình Du
babythree

Đang theo dõi (41)

Hbth
Khách vãng lai
Phạm Linh Hà
Yến chuche

Câu trả lời:

Bản trỉnh sửa do hôm qua bên BTV , QTV yêu cầu trước khi đăng :))

Sương đêm dày đặc như một tấm vải liệm tử thần, trùm kín ngôi làng nhỏ, nuốt chửng mọi tia sáng yếu ớt. Không gian xung quanh đặc quánh một thứ mùi ẩm mốc, tanh tưởi như máu cũ bết lại trên nền đất lạnh. Những cơn gió rít qua rặng cây cổ thụ, thổi lên bao âm thanh ai oán tựa tiếng gào khóc của những linh hồn bị đày đọa.

Bầu trời đêm nay bị nhuộm đỏ bởi vầng trăng méo mó, chẳng khác một con mắt bệnh hoạn đang theo dõi vạn vật bên dưới là bao. Ánh sáng của nó hắt xuống, loang lổ hệt như những vệt máu khô bám trên làn da của xác chết lâu ngày chưa phân hủy.

Một bóng đen trườn mình trong màn đêm, hơi thở nặng nề, rệu rã như thể bị một thứ gì đó bóp nghẹt lồng ngực. Bóng đen ấy bước đi tựa như một con rối bị giật dây, từng cử động cứng nhắc và vô hồn .Trên tay hắn là một tấm bùa đã cũ rách, những ký tự ngoằn ngoèo bỗng dưng nhảy múa, vặn vẹo chẳng khác nào những con giòi bò lổm ngổm trên xác thịt , nhưng chẳng có con gió nào đi qua , mà chính chúng đang quằn quại trong đau đớn.. Mồ hôi hắn rịn ra, ấy vậy mà ngay khi chạm vào lá bùa, nó liền hóa thành thứ chất lỏng đen kịt, nhớp nháp tựa hồ bùn dưới đáy mộ .

Bàn chân hắn không ngừng bước, mặc cho thâm tâm hắn gào thét bắt chúng phải dừng lại. Một lực mạnh vô hình, lạnh lẽo bàn tay của một bóng ma , thứ đó ... đang kéo hắn đi . Hắn không muốn cất bước. Nhưng có một thứ gì đó đang điều khiển cơ thể hắn. Thì ra một bàn tay vô hình, lạnh lẽo, nhớp nháp , nhầy nhụa đang kéo lê hắn về phía giếng cổ.

Tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên trong đầu hắn.

“NHẢY XUỐNG.”

Hắn không muốn. Nhưng cơ thể hắn không nghe lời.

“NHẢY. XUỐNG.”

Nhung ... bàn tay vô hình kia siết lấy cổ hắn chặt hơn, đẩy hắn về phía trước.

"ÙM!!!"

Tiếng động vang lên, xé toang màn đêm.

Có cái gì đó đang rơi thẳng xuống làn nước đen ngòm, bề mặt sủi bọt như thứ chất lỏng từ một cái xác trương phình...hóa ra cái thứ đó là - Hắn ư... Mùi hôi thối bốc lên, xộc vào mũi hắn một mùi nồng nặc khó tả: tanh của máu, ngai ngái của thịt phân hủy, và cả thứ mùi tanh tưởi , chua loét như ruột gan thối rữa.

Hắn ta vùng vẫy, cố gắng ngoi lên mặt nước, nhưng thứ chất lỏng quánh đặc ấy cứ níu kéo hắn xuống. Bóng tối bao trùm, nuốt chửng lấy hắn. Hắn cảm thấy những ngón tay lạnh lẽo, nhầy nhụa đang vuốt ve khắp cơ thể mình, như thể một sinh vật khổng lồ đang âu yếm hắn. Hắn khẽ rùng mình, kinh hãi, nhận ra rằng đây không phải là nước, mà là một thứ gì đó kinh khủng hơn nhiều, một thứ chất lỏng sống, có ý thức, đang cố gắng hòa nhập hắn vào bản thể của nó. Những mảnh da người trôi nổi va vào mặt hắn, những sợi tóc dài quấn quanh cổ hắn, siết chặt lấy hắn. 

Có thứ gì đó trong cái giếng này !!!

Những ngón tay trơ xương cào lên da hắn, nhợt nhạt, mềm nhũn như da chết ngâm nước lâu ngày.

Rồi , hắn lùi lại, ho sặc sụa, miệng vô tình ngậm đầy thứ nước quỷ quái ấy. Một cảm giác nhớp nháp, đặc sệt lan tràn trên lưỡi hắn, như thể đang nuốt phải dịch mủ từ một cái xác bị thối rữa trong nước hàng trăm năm. Một thứ gì đó trườn qua môi hắn một mảng da người, bong tróc, nhão nhoẹt, vẫn còn bám ít thịt nát.

Hắn nôn thốc nôn tháo, nhưng bàn tay vô hình nào đó đã giữ chặt cổ hắn, bắt hắn nuốt xuống.Hắn đang vũng vẫy , cố gắng lùi lai nhưng những ngón chân đã chạm vào mép giếng, rồi một lực gì đó đẩy hắn về phía trước.

Cái thứ nước đặc quánh, nhớp nháp ấy,cứ thế mà len vào từng khe da thịt, trườn vào lỗ mũi, miệng, tai, như thể đang cố gắng len lỏi vào bên trong hắn. Hắn ho sặc sụa, nhưng càng ho, hắn càng nuốt vào nhiều hơn.

Hằn càng vùng vẫy nhiều hơn , nhưng mỗi cử động chỉ khiến hắn bị kéo xuống sâu hơn.

Từ tận đáy giếng, một tiếng cười lanh lảnh cất lên.

Lạnh lẽo.

Tàn nhẫn.

Không phải từ kẻ đứng trên miệng giếng.

Không phải từ bất kỳ ai.

Mà từ những xác chết chìm dưới đáy giếng, từ những cái miệng đã há to vì chết đuối, từ những linh hồn vẫn đang gào thét trong bóng tối.

Những dải rong rêu trồi lên, bò lổm ngổm như những con rắn nhỏ, trườn dọc theo chân hắn, tay hắn. Nhớp nháp. Lạnh lẽo. Như những xúc tu mềm oặt quấn lấy da thịt, len lỏi qua từng khe ngón tay, khe hở giữa những đốt xương, bám chặt như hàng trăm ngón tay ma quái đang cào cấu, kéo hắn xuống.

Tim hắn đập thình thịch, hơi thở dồn dập, đầu óc quay cuồng, cảm giác bất lực tột độ , gắng vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, những sợi rong càng siết chặt hơn. Một thứ gì đó bám vào da hắn thật nhầy nhụa, trơn nhớt, phủ đầy lớp dịch đặc quánh như mủ rỉ ra từ những con mắt thối rữa. Hắn cảm thấy nó ngọ nguậy, bấu víu vào cơ thể mình, bám chặt như thể sợ bị cướp mất bữa ăn.

Hình như … Có một khuôn mặt dần hiện lên dưới làn nước.

Đó là một người phụ nữ…

Da trắng bệch. Mắt trống rỗng, đen ngòm, sâu hoắm như hai hố tử thần. Đôi môi tím ngắt, nứt nẻ, mấp máy như đang nói gì đó, nhưng không có âm thanh nào vang lên ngoài tiếng nước róc rách lạnh buốt. Miệng ả mấp máy thứ gì đó, nhưng thứ phát ra không phải là lời nói, mà là những bọt nước đen đặc, trong đó lẫn những mảnh thịt rữa nát.

Miệng ả từ từ mở rộng. Rộng hơn. Rộng đến mức bất thường - Ả đang cười. Một nụ cười không có âm thanh, nhưng đầy sự chế nhạo.

Rồi… những ngón tay gầy guộc vươn lên, chạm vào mặt hắn. Rồi, từ từ, chúng trượt xuống cổ hắn, siết  chặt.

Băng giá.

Tanh tưởi.

“Là cô… sao ..sao cô lại…Nhưng rõ ràng …”

Hắn hét lên, nhưng thứ trào ra khỏi miệng hắn không phải tiếng thét, mà là một dòng nước đen đặc, sủi bọt, hòa lẫn với những mảnh da bong tróc, những mẩu thịt nát vụn, những sợi tóc lẫn trong bùn.

Hắn đang trở thành một phần của giếng.

Hắn sẽ không bao giờ thoát ra.

Không bao giờ.