Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 13
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (2)

Nguyen Chung
Mr 9323

Đang theo dõi (1)

Nguyen Chung

Câu trả lời:

hiha

Câu trả lời:

    Câu chuyện ấy xảy ra cách đây cũng đã 3 năm rồi nhưng mỗi khi nhớ về câu chuyện ấy thì lòng tôi lại không kìm được nước mắt. Khi ấy, tôi vẫn là 1 cô bé học sinh lớp 4, bố tôi đã mua về một chú cún con rất đáng yêu và thông minh. Chúng tôi chạy ra sân, vui đùa cùng chú cún con rồi nghĩ nên đặt tên cho chú cún này là gì. Bỗng í tưởng trong đầu anh tôi lóe lên: ” Hay là đặt là Tom nhỉ? Tom trong truyện Tom và Jenny ấy. ” Cả nhà gật gù đồng ý. Thế là lại có thêm thành viên trong gia đình chúng tôi. 

              Tom ở với gia đình chúng tôi được hơn 2 năm thì bỗng một hôm nọ, ba mẹ con tôi xuống ngoại chơi thì đến hôm sau, bố gọi điện cho mẹ hỏi con Tom nhà mình đâu thì mẹ trả lời: ” Nó vẫn còn ở trong nhà mà ” Bố tôi bảo mẹ tìm mãi không thấy đâu. Ba mẹ con tôi đã rất lo lắng cho Tom. Mẹ tôi bảo: ” Hay thử lên hỏi bà xem “. Lúc lâu sau, bố gọi lại thì hai anh em chúng tôi nghe tin Tom đã chết rồi. Tôi chạy  thẳng vào phòng bà khóc nức nở. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi không kìm được nước mắt, giọt nước mắt cứ thế tuôn ra trên hai đôi má của tôi. Mặt tôi đỏ ửng lên. Tôi đã tự dằn vặt mình: Tại sao lại để Tom chết như vậy? ; Tại sao mình lại không bên cạnh Tom lúc Tom cần? ; Tại sao Tom lại chết? ; …. Đầu tôi lúc đó chẳng nghĩ về điều gì cả, nhìn lên trần nhà cứ khắc họa mãi hình ảnh Tom. Rất nhiều ngày sau, dưới sự an ủi, dỗ dành của mẹ tôi, tôi mới nguôi đi nỗi nhớ Tom. Chính vào lúc đó, chúng tôi đã được trải nghiệm một cảm giác đau đớn khi mất một người bạn, một thành viên trong gia đình.

 

    Câu chuyện ấy xảy ra cách đây cũng đã 3 năm rồi nhưng mỗi khi nhớ về câu chuyện ấy thì lòng tôi lại không kìm được nước mắt. Khi ấy, tôi vẫn là 1 cô bé học sinh lớp 4, bố tôi đã mua về một chú cún con rất đáng yêu và thông minh. Chúng tôi chạy ra sân, vui đùa cùng chú cún con rồi nghĩ nên đặt tên cho chú cún này là gì. Bỗng í tưởng trong đầu anh tôi lóe lên: ” Hay là đặt là Tom nhỉ? Tom trong truyện Tom và Jenny ấy. ” Cả nhà gật gù đồng ý. Thế là lại có thêm thành viên trong gia đình chúng tôi. 

              Tom ở với gia đình chúng tôi được hơn 2 năm thì bỗng một hôm nọ, ba mẹ con tôi xuống ngoại chơi thì đến hôm sau, bố gọi điện cho mẹ hỏi con Tom nhà mình đâu thì mẹ trả lời: ” Nó vẫn còn ở trong nhà mà ” Bố tôi bảo mẹ tìm mãi không thấy đâu. Ba mẹ con tôi đã rất lo lắng cho Tom. Mẹ tôi bảo: ” Hay thử lên hỏi bà xem “. Lúc lâu sau, bố gọi lại thì hai anh em chúng tôi nghe tin Tom đã chết rồi. Tôi chạy  thẳng vào phòng bà khóc nức nở. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi không kìm được nước mắt, giọt nước mắt cứ thế tuôn ra trên hai đôi má của tôi. Mặt tôi đỏ ửng lên. Tôi đã tự dằn vặt mình: Tại sao lại để Tom chết như vậy? ; Tại sao mình lại không bên cạnh Tom lúc Tom cần? ; Tại sao Tom lại chết? ; …. Đầu tôi lúc đó chẳng nghĩ về điều gì cả, nhìn lên trần nhà cứ khắc họa mãi hình ảnh Tom. Rất nhiều ngày sau, dưới sự an ủi, dỗ dành của mẹ tôi, tôi mới nguôi đi nỗi nhớ Tom. Chính vào lúc đó, chúng tôi đã được trải nghiệm một cảm giác đau đớn khi mất một người bạn, một thành viên trong gia đình.

 

    Câu chuyện ấy xảy ra cách đây cũng đã 3 năm rồi nhưng mỗi khi nhớ về câu chuyện ấy thì lòng tôi lại không kìm được nước mắt. Khi ấy, tôi vẫn là 1 cô bé học sinh lớp 4, bố tôi đã mua về một chú cún con rất đáng yêu và thông minh. Chúng tôi chạy ra sân, vui đùa cùng chú cún con rồi nghĩ nên đặt tên cho chú cún này là gì. Bỗng í tưởng trong đầu anh tôi lóe lên: ” Hay là đặt là Tom nhỉ? Tom trong truyện Tom và Jenny ấy. ” Cả nhà gật gù đồng ý. Thế là lại có thêm thành viên trong gia đình chúng tôi. 

              Tom ở với gia đình chúng tôi được hơn 2 năm thì bỗng một hôm nọ, ba mẹ con tôi xuống ngoại chơi thì đến hôm sau, bố gọi điện cho mẹ hỏi con Tom nhà mình đâu thì mẹ trả lời: ” Nó vẫn còn ở trong nhà mà ” Bố tôi bảo mẹ tìm mãi không thấy đâu. Ba mẹ con tôi đã rất lo lắng cho Tom. Mẹ tôi bảo: ” Hay thử lên hỏi bà xem “. Lúc lâu sau, bố gọi lại thì hai anh em chúng tôi nghe tin Tom đã chết rồi. Tôi chạy  thẳng vào phòng bà khóc nức nở. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi không kìm được nước mắt, giọt nước mắt cứ thế tuôn ra trên hai đôi má của tôi. Mặt tôi đỏ ửng lên. Tôi đã tự dằn vặt mình: Tại sao lại để Tom chết như vậy? ; Tại sao mình lại không bên cạnh Tom lúc Tom cần? ; Tại sao Tom lại chết? ; …. Đầu tôi lúc đó chẳng nghĩ về điều gì cả, nhìn lên trần nhà cứ khắc họa mãi hình ảnh Tom. Rất nhiều ngày sau, dưới sự an ủi, dỗ dành của mẹ tôi, tôi mới nguôi đi nỗi nhớ Tom. Chính vào lúc đó, chúng tôi đã được trải nghiệm một cảm giác đau đớn khi mất một người bạn, một thành viên trong gia đình.