Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 166
Điểm GP 3
Điểm SP 155

Người theo dõi (3)

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

Gia đình em giờ đã chuyển lên thành phố. Nơi đất chật, người đông, cũng chẳng còn diện tích trồng trọt, chăn nuôi lớn như ở quê nữa. Hồi ấy, nhà em có nuôi một đàn thỏ đáng yêu lắm, tới tận bây giờ em vẫn mong được mang theo một chú thỏ làm thú cưng của mình.

Ngày bố mới mang thỏ về, em thích thú lắm. Trước giờ chỉ được thấy thỏ qua TV hay sách báo, nay lại được nhìn tận mắt và vuốt ve chúng. Chao ôi! Nó mới đáng yêu làm sao! Nhìn xa nó như một cục bông gòn trắng muốt màu tuyết. Vì là thỏ giống nên nó cũng chưa to, chưa già lắm. Chú nặng chừng 1 kg thôi. Lớp lông dày, trắng lúc nào cũng mượt như tơ. Em thích được ôm chú thỏ vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm ấy như đang ôm một con thú bông vậy đó. Đôi mắt thỏ to, tròn không đen nhánh mà hồng nhạt. Em ngây ngô cứ ngỡ đó là Thỏ Ngọc của Hằng Nga. Mũi chú lúc nào cũng ươn ướt như người bị cảm. Hai tai dài, to lúc nào cũng vểnh lên như muốn nghe ngóng tất cả mọi điều. Bốn chân thỏ được đệm thịt với những móng vuốt sắc nhọn như một vũ khí bảo vệ đặc biệt của loài thỏ. Nếu quan sát kĩ, dễ dàng thấy đuôi thỏ ngắn, bé xinh như viên bông ngộ nghĩnh. Thỏ được nuôi trong một lồng sắt, treo cao hơn mặt đất chừng 50 phân. Mỗi lần tới ngắm thỏ, đứng hồi lâu lại chẳng muốn dời.

Thỏ đặc biệt rất kị nước. Món ăn khoái khẩu của nó chính là những củ cà rốt và cỏ xanh. Em thường cầm cà rốt, giơ vào lồng để chú rướn mình ra đón lấy. Nhìn thỏ gặm cà rốt trông ngon lành lắm, khoảnh khắc ấy chỉ muốn cầm máy ảnh để ghi lại. Những lúc đói, thỏ ta thường chạy quanh chuồng như ra tín hiệu để con người mang thức ăn tới. Lúc ấy, em lại lon ton mang rổ rau xanh ra vừa chơi vừa cho thỏ ăn. Những lúc thích thú, em lại mở lồng bắt thỏ ra mà ôn mà vuốt. Chú thỏ ngoan lòng, như hiểu được con người mà cuộn tròn trong lòng em, đầu dụi dụi vào cánh tay em như một đứa trẻ nũng nịu đòi nựng yêu.

Những ngày tháng vuốt ve thỏ, cho thỏ ăn mỗi khi em rảnh rỗi có lẽ sẽ chỉ còn trong kí ức. Chú thỏ năm ấy – chú thỏ đáng yêu! Em vẫn luôn hi vọng một ngày không xa, một chú thỏ lại đến với nhà em, lại chơi đùa cùng với tuổi thơ em.