Trước cổng nhà em có trồng một cây bàng rất cao lớn. Không biết cây đã bao nhiêu tuổi rồi, nhưng từ khi nhà em dọn về đây sinh sống, cây đã sừng sững ở đó rồi.
Cây cao khoảng ba mét còn cao hơn cả cột đèn đường. Thân cây to phải gấp ba lần cây cột trụ của nhà em. Lớp vỏ ở thân cây thô ráp, sần sùi, hằn lên từng rãnh khô như là đồng ruộng nứt nẻ vào mùa hạn. Ở dưới gốc, người ta quét vôi trắng lên cả những đoạn rễ bò lổm ngổm trên mặt đất như đàn rắn. Mẹ em bảo, làm như thế là để bảo vệ cây khỏi các loài mối mọt làm hại.
Từ thân cây, tỏa ra rất nhiều cành lớn. Từ các cành lớn, lại đẻ ra những cành con, cành cháu. Chúng tỏa ra các hướng không theo một trật tự nào, nhưng vẫn gắn kết một cách kì lạ tạo thành chiếc ô khổng lồ. Từ đó, mọc ra vô vàn các chiếc lá xanh tươi to như bàn tay người lớn. Lá bàng không quá dày cũng không quá mỏng, nhưng vẫn rất chắc chắn. Vào mùa hè, khi ngồi chơi dưới bóng râm mát của cây, em rất thích ngắt một chiếc lá bàng để làm quạt.
Cây bàng là một cây bóng mát rất có ích. Nhờ nó, mà phần đường, vỉa hè trước cổng nhà em luôn râm mát. Vào những ngày hè, nó chính là một chiếc điều hòa của tự nhiên giúp mọi người xua đi nắng nóng.