Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 18
Số lượng câu trả lời 1194
Điểm GP 110
Điểm SP 526

Người theo dõi (15)

tam vu
bùi thảo ly
Linh
(>_
(>_

Đang theo dõi (24)

An Thy
hacker
nhân

Câu trả lời:

Hôm nọ, tôi bay ngang qua một khoảnh đất nhỏ và nhìn thấy một cây khế sai quả lắm. Trong lùm chi chít quả ơi là quả. Chẳng mấy chốc, cả bọn chúng tôi kéo đến để thưởng thức.

Từ xa, ánh sáng vàng của các quả khế căng bóng và mọng nước đã lấp lánh, trông thật hấp dẫn. Đến gần, mùi thơm mát dịu thoang thoảng xông lên mũi. Không cần chia, mỗi đứa chọn một cành tha hồ chén.

Một lúc sau, tôi nghe có tiếng khóc than, kể lể dưới gốc cây : “Trời ơi, sao tôi khổ thế này. Chim ơi, xin đừng ăn khế. Đó là nguồn sống duy nhất của tôi. Cha tôi mất, anh thì tham lam giành cả gia tài, chỉ chừa tôi khoảnh đất nhỏ có cây khế này thôi. Chim ăn hết, còn đâu là kế sinh nhai đây.” Động lòng trước hoàn cảnh đáng thương của người em, tôi bảo chàng chuẩn bị túi ba gang để tôi chở đi lấy vàng mà đền ơn.

Sớm hôm sau, bầu trời quang đãng, tôi đã trả ơn anh ta bằng một túi ba gang đầy vàng.

Năm tiếp theo, bọn tôi lại kéo đến tìm ăn khế ngọt. Tôi cũng nghe văng vẳng tiếng khóc lóc nhưng lần này thì thảm thiết hơn. Ngày hôm sau, tôi đưa người anh ra đảo lấy vàng. Chờ khá lâu, tôi hơi sốt ruột và nhận ra vẻ tham lam của anh chàng này. Trên đường bay về, tôi hỏi thì được biết anh ta may túi bảy gang, đồng thời còn mang theo đến ba túi. Vừa nặng lại thêm phần không ưa kẻ quá tham lam khi phát hiện rằng hắn đã đề nghị em mình đổi cả gia tài để hắn lấy cây khế. Tôi yêu cầu hắn bỏ hết đi mới về nhà được. Hắn giương mắt nhìn tôi và hỏi rằng chim Thần cũng biết nặng sao? Không thể nhịn nổi với cái giọng xấc xược ấy, tôi hất cả vàng và con người tham lam, ích kỉ ấy xuống biển.

Tiêu đời kẻ xảo trá, quỷ quyệt. Hắn đã tự chôn vùi mình trong cái lòng tham không đáy.

Câu trả lời:

Lịch sử nhân loại từng chứng kiến những trận dịch lớn, nhưng có lẽ chưa bao giờ phải đối mặt với đại dịch như dịch COVID-19 hiện nay. Khẩu hiệu xuyên suốt của chúng ta hiện nay là “chống dịch như chống giặc!”. Tuy nhiên, dịch COVID-19 không giống giặc ngoại xâm, nên cuộc chiến chống dịch vừa có điểm giống vừa có điểm khác chống giặc. 

Điểm khác biệt dễ nhìn thấy trước hết là chống giặc hình thành trận truyến khá rõ rệt, có tiền tuyến và hậu phương, trong khi chống dịch phải xác định ở đâu cũng là “tiền tuyến”, hôm nay có thể là “hậu phương”, nhưng ngày mai là “tiền tuyến”. Chống dịch phải quán triệt phương châm “phòng bệnh đi đôi với chữa bệnh, trong đó phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Phòng bệnh chủ yếu là vaccine và thông điệp 5K. Trong chống giặc không đó quan niệm đó. Giặc trước đây là bọn tư bản và đế quốc chủ nghĩa hiếu chiến, xâm lược. Các nước thuộc địa, phụ thuộc và nhỏ yếu chống xâm lược. Dịch COVID-19 không phân biệt nước phát triển, đang phát triển hay kém phát triển; nước giàu nước nghèo; không phân biệt màu da, tiếng nói, chủng tộc, tôn giáo, nó có mặt ở hầu khắp toàn cầu, mang tính quốc tế sâu, rộng. Giặc nhiều âm mưu, thủ đoạn quỷ quyệt, nham hiềm, nhưng nhìn chung tính “biến thể” không nhiều, nếu có cũng dễ phát hiện, trong khi tính biến thể của dịch COVID-19 nhanh và rất khó lường. Đó là những khác biệt cơ bản giữa giặc trước đây với “giặc COVID” hiện nay. Tuy nhiên, cần nhận thức những điểm chung giống nhau rất quan trọng giữa giặc và dịch để có phương thức chống giặc COVID-19 có hiệu quả. 

 

Câu trả lời:

Ông sinh ngày 9 tháng 9 năm 1937, tại thành phố Huế, nhưng quê gốc ở làng Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Sau khi học hết bậc trung học ở Huế, năm 1960 ông tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Sài Gòn. Năm 1964, Hoàng Phủ Ngọc Tường nhận bằng Cử nhân triết Đại học Văn khoa Huế. Từ năm 1960 đến năm 1966 ông dạy tại Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế. Tư năm 1966 đến 1975, Hoàng Phủ Ngọc Tường thoát ly gia đình để lên chiến khu, tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ bằng hoạt động văn nghệ.

Đến năm 1978 ông được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Ông từng là Tổng thư ký Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên-Huế, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên, Tổng biên tập tạp chí Cửa Việt.

Năm 2007, ông được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, cùng đợt với vợ là nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ.

Hiện nay nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và vợ đang cư ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2019, một đoạn trích trong tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông đã được đưa vào đề thi môn Ngữ văn, Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia.

Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, năm 1980.Tặng thưởng Văn học Ủy ban toàn quốc LH các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, 1999, 2008Giải A giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô Huế (1998-2003).Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, năm 2007..Giải thưởng văn học nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất (2015)

Câu trả lời:

Mỗi người trẻ chúng ta được sống trong nền hòa bình và tự do như hiện nay là một điều vô cùng may mắn. Khi chúng xây dựng cuộc sống của chính mình và phát triển bản thân cũng chính là xây dựng đất nước. Chúng ta cần có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội nhất. Chính vì thế, trách nhiệm của công dân đối với tổ quốc hiện nay còn nhiều trăn trở.

Để hiểu được trách nhiệm của bản thân mình đối với quê hương đất nước, trước hết chúng ta cần hiểu thế nào là trách nhiệm của tuổi trẻ. Trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước chính trách nhiệm giữ gìn nền độc lập đang có, tích cực xây dựng một đất nước ngày càng vững mạnh, giàu đẹp, văn minh.

Chúng ta cần sống với lòng biết ơn thế hệ đi trước vì mỗi chúng ta khi sinh ra được sống trong nền hòa bình đã là một sự may mắn, chính vì vậy chúng ta cần phải cống hiến nhiều hơn để phát triển nước nhà vững mạnh, có thể chống lại mọi kẻ thù. Hiểu một cách đơn giản, mỗi người khi học tập, lao động, tạo lập cho mình một cuộc sống tốt đẹp cũng chính là đang cống hiến cho tổ quốc. Trách nhiệm của công dân đối với tổ quốc còn là trách nhiệm yêu thương, giúp đỡ đồng bào, đoàn kết, cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Là một học sinh, để cống hiến cho nước nhà, trước hết chúng ta cần học tập thật tốt, nghe lời ông bà cha mẹ, lễ phép với thầy cô, rèn luyện cả về trí tuệ lẫn đạo đức để hoàn thiện bản thân mình một cách tốt nhất. Chúng ta cần có nhận thức đúng đắn về việc giữ gìn và bảo vệ tổ quốc, hiểu rõ tầm quan trọng của đất nước đối với bản thân mình. Cần phải luôn biết yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh… có như vậy mới xứng đáng là một công dân gương mẫu của nước nhà.

Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người chưa có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, chỉ biết đến bản thân mình, coi những công việc chung là việc của người khác, thờ ơ, vô trách nhiệm… những người này đáng bị xã hội thẳng thắn lên án.

Ai sinh ra cũng có cội nguồn, cũng có đất nước, quê hương. Chúng ta hãy sống và cống hiến hết mình để làm cho cuộc sống của mình tươi đẹp hơn cũng như góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.