Trong thư gửi thanh niên và nhi đồng cả nước vào dịp tết 1946, Bác Hồ đã viết” một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khở đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội.”Từ câu nói đó cho ta thấy. Trong bốn mùa xuân,hạ,thu,đông thì mùa xuân là mùa bắt đầu cho một năm mới, là mùa sinh sôi nảy nở, là một khởi đầu đầy ắp niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc. Vạn vật như được khoác lên mình một chiếc áo mới,mọi vật xung quanh ta đều chở nên muôn màu,muôn vẻ.Tuổi trẻ cũng như mùa xuân của đất nước vậyTuổi trẻ là tuổi của hi vọng, tuổi của khát khao, tuổi của những điều đẹp đẽ. Tuổi trẻ cũng là nơi khởi đầu cho một sự nghiệp to lớn, đầy thành công trong tương lai. Tuổi trẻ cũng đang là giai đoạn đẹp nhất của đời người mang trong mình tất thảy sức mạnh, vẻ đẹp, từ thể xác đến tinh thần và cả trí tuệ . Và có lẽ bởi vậy nên trong chính những năm tháng ấy, con người đang ở cái lứa tuổi này ai cũng có trong mình đam mê và tham vọng như ngọn lửa vẫn đang bùng cháy không bao giờ tắt, với những ước mơ, khát vọng và hoài bão. Ở cái tuổi ấy, người ta tự đặt ra cho mình mục tiêu, lí tưởng để cống hiến, để biến nó thành sự thật dù biết rằng phía trước họ có thật nhiều khó khăn, thử thách và cả những thất bại. Và có thể nói rằng, trong những năm tháng thanh xuân ấy họ sẽ vấp ngã, nhưng tuổi trẻ luôn cho phép người ta có quyền được thất bại, thất bại để đứng lên và để trưởng thành hơn. Để rồi, đến một lúc nào đó, khi đã đi qua quãng thời gian quý báu ấy, người ta nhìn lại và thầm cảm ơn, thầm trân trọng nó vì đã cho ta biết bao nhiêu điều và trưởng thành hơn từ vấp ngã đó. Tuy nhiên, thật đáng buồn, đáng trách biết bao khi có những thanh niên đang lãng phí, thiêu rụi tuổi trẻ của mình vào những thú vui vô bổ, vào những tệ nạn xã hội. Và như vậy, tuổi trẻ là quãng thời gian tươi đẹp và quý báu nhất trong cuộc đời mỗi người. Vì vậy, chúng ta cần trân trọng và phát huy hết giá trị của nó, phải không ngừng cố gắng rèn luyện, cống hiến để những năm tháng thanh xuân trở thành quãng thời gian quý báu nhất trong cuộc đời của mình.