Mùa hè là mùa mà tất cả học sinh luôn mong đợi và ngóng chờ nhất. Bởi đó là lúc, chúng ta được nghỉ ngơi, vui chơi thỏa thích sau những tháng ngày học tập căng thẳng. Và biểu tượng của những mùa hè rực rỡ ấy, không gì khác ngoài tiếng ve râm ran và hàng phượng vĩ đỏ lửa.
Cây phượng đẹp nhất trường em được trồng ở ngay cánh cổng lớn. Nó như một người bảo vệ thầm lặng chào đón và tạm biệt mọi người. Em không rõ cây cao bao nhiêu, nhưng tán lá cây phượng cao hơn cả cánh cổng, lòa xòa che đi một góc bảng tên của trường. Thân cây to lớn, phải hai người cùng ôm mới hết. Do tuổi đã lớn, nên vỏ cây có nhiều khe rãnh, màu nâu xám xịt. Nhiều chỗ tạo thành hốc cây, là chỗ trú lý tưởng cho các chú ve khi cất tiếng ca chào mùa hạ.
Lá phượng có cấu tạo gần giống lá dừa nhưng nhỏ hơn nhiều. Trên một cuống lớn, dài tầm 60cm, tỏa ra các cuống nhỏ ngắn hơn một chút. Trên các cuống nhỏ là những chiếc lá nhỏ như hạt dưa mọc đối xứng hai bên. Chính vì như thế, nên tuy lá phượng mọc dày nhưng vào mùa hè, đứng dưới gốc cây vẫn gặp được những tia nắng nghịch ngợm xuyên qua vòm lá biếc.
Cây phượng đẹp nhất là vào những ngày hè. Khi nắng chói chang và ve ca không ngừng nghỉ, những đóa phượng đỏ rực như lửa sáng ngời cả cổng trường. Đi từ xa là đã nhìn thấy ngọn đuốc ấy sáng rực rỡ. Màu đỏ ấy còn chói lóa hơn cả ánh nắng hè. Nó gợi lên trong người học sinh những cảm xúc đan xen khó tả. Đó là vui sướng khi sắp đón một kì nghỉ dài sau bao ngày học tập căng thẳng. Nhưng đó cũng là nỗi buồn và sự lưu luyến khi sắp phải tạm xa mái trường, thầy cô và bè bạn. Như một thông lệ, khi những buổi học cuối cùng sắp kết thúc, mọi người sẽ kéo nhau ra dưới gốc phượng để tâm sự, để chụp ảnh. Và để hái vài cánh hoa, ép vào trang giấy để lưu giữ kỉ niệm.
Với em, cây phượng không chỉ là một loài cây, mà nó như là một biểu tượng, là một phần của mái trường, của tuổi học sinh. Giống như bảng đen, phấn trắng vậy. Mong rằng, dù xã hội ngày càng đổi thay, thì những cây phượng vẫn mãi chân chất, cháy hết mình mỗi khi hè về đỏ lửa như thế.