I. Đọc văn bản
1. Tác giả
- Tạ Duy Anh, sinh năm 1959, quê ở huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội).
- Hiện đang công tác tại Nhà xuất bản Hội nhà văn.
- Ông là một cây bút trẻ trong thời kỳ đổi mới.
- Một số tác phẩm: Thiên thần sám hối (tiểu thuyết), Bức tranh của em gái tôi (truyện ngắn), Dưới bàn tay vô hình (tự truyện), Bước qua lời nguyền (tiểu thuyết)...
2. Tác phẩm
a. Xuất xứ
Truyện đoạt giải Nhì trong cuộc thi viết “Tương lai vẫy gọi” của báo Thiếu niên tiền phong.In trong tập “Con dế ma” (xuất bản 1999)
b. Bố cục
Gồm 4 phần:
Phần 1: Từ đầu đến “Em không phá là được…”. Giới thiệu về nhân vật người em.Phần 2. Tiếp theo đến “Chú còn hứa sẽ giúp em gái tôi để nó phát huy tài năng”. Người em bí mật vẽ tranh và tài năng được phát hiện.Phần 3. Tiếp theo đến “nó như chọc tức tôi”. Tâm trạng, thái độ của người anh trước tài năng của em gái.Phần 4. Còn lại. Người em đi thi, câu chuyện về bức tranh đoạt giải và sự c. Tóm tắt
Truyện kể về hai anh em Kiều Phương (còn gọi là Mèo). Kiều Phương là một cô bé hay nghịch ngợm nhưng lại có năng khiếu vẽ đặc biệt. Một lần tình cờ chú Tiến Lê - người bạn thân của bố phát hiện ra tài năng của cô bé. Còn người anh thì mặc cảm khi thấy mình không có tài năng gì. Nhờ có sự giúp đỡ của chú Tiến Lê, Kiều Phương được đi dự trại thi vẽ tranh quốc tế khiến người anh vô cùng ghen tị. Nhưng thật bất ngờ, bức tranh đoạt giải của cô bé lại là bức tranh vẽ về người anh thân yêu của mình. Bức tranh vẽ về người anh trai đẹp lung linh và rất hoàn hảo khiến người anh từ hãnh diện đến xấu hổ. Trước bức tranh, người anh nhận ra tấm lòng nhân hậu của em gái và hối hận vì đã có lúc mình đã đối xử không đúng với em3. Đọc - hiểu văn bản
a. Nhân vật người anh trai
- Trước khi phát hiện ra tài năng của em gái:
Đặt cho em gái cái biệt danh là “Mèo”Tỏ ra khó chịu khi thấy em hay lục lọi đồ vật trong nhà.Thấy em gái mày mò tự chế ra màu vẽ, cậu ta âm thầm theo dõi nhưng coi đó chỉ là trò nghịch ngợm của trẻ con, thường xuyên bắt bẻ em.
- Khi tài năng hội hoạ của em gái được phát hiện:
Bố mẹ vui mừng người anh lại cảm thấy buồn bã, ganh tị.Cảm thấy mặc cảm vì bản thân mình không có tài năng gì.Lén xem những bức tranh em gái vẽ: thầm cảm phục tài năng của em gái mình.Khó chịu và hay gắt gỏng với em, không thể chơi thân với em - Khi em gái tham dự cuộc thi vẽ tranh và khi biết tin được giải Nhất:
Người em muốn chia sẻ niềm vui với anh trai, nhưng người anh lại lạnh lùng gạt ra.Chỉ đến khi nhìn thấy bức tranh đạt giải Nhất, người anh đã cảm thấy vô cùng xúc động và ân hận vì mình đã đối xử không tốt với em gái, cảm thấy mình không xứng đáng với tấm lòng nhân hậu và cao thượng của em.
b. Nhân vật Kiều Phương
- Kiều Phương là cô bé hồn nhiên và ngây thơ:
Kiều Phương vui vẻ khi được đặt biệt danh là “Mèo", thậm chí còn dùng cái tên đó để xưng hô với bạn bè.Cô bé hay lục lọi các đồ vật trong nhà một cách thích thú.Kiều Phương “vênh mặt” trả lời hồn nhiên “Mèo mà lại! Em không phá là được” khi người anh trai tỏ vẻ khó chịu “Này, em không để chúng nó yên được à!”.Kiều Phương vừa làm những việc bố mẹ phân công vừa hát vui vẻ.
=> Một nhân vật luôn hồn nhiên ngây thơ và đáng yêu.
- Kiều Phương là cô bé có tài năng hội họa:
Cô bé thường chế ra những màu vẽ với nhiều màu khác nhau: đỏ, vàng, xanh, đen…Qua lời khen của chú Tiến Lê và qua sự ngạc nhiên của ba mẹ Kiều Phương thôi, ta cũng thấy rõ điều đó: “Anh chị có phúc lớn rồi. Anh có biết con gái anh là một thiên tài hội họa không?”.Thái độ của người thân trong gia đình: Ba của Kiều Phương thì hết sức ngạc nhiên: “Con gái tôi vẽ đây ư? Chả lẽ lại đúng là nó, cái con Mèo hay lục lọi ấy!”, “Ôi, con đã cho bố một bất ngờ quá lớn”. Mẹ của Kiều Phương thì không kìm được xúc động trước lời khen của họa sĩ Tiến Lê dành cho con gái mình.Kiều Phương được khẳng định qua bức tranh Phương đoạt giải nhất trong trại t- Kiều Phương là cô bé có tình cảm trong sáng và lòng nhân hậu:
Kiều Phương đã dành cho anh trai những tình cảm thật trong sáng.Phải là người có tình cảm trong sáng và nhân hậu, Kiều Phương mới vẽ được tranh về anh trai mình đẹp và có ý nghĩa như.Lời người anh trai muốn nói với mẹ mình ở cuối tác phẩm chính là lời khẳng định về tâm hồn của Kiều Phương: “Không phải con dâu. Đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu cứa em con đấy".II. Sau khi đọc
1. Trong truyện ngắn Bức tranh của em gái tôi người kể chuyện là ai? Xuất hiện ở ngôi thứ mấy?
Người kể chuyện: nhân vật anh trai.Ngôi kể: thứ nhất (xưng tôi)
=> Việc kể chuyện theo ngôi thứ nhất sẽ giúp cho câu chuyện trở nên chân thực, cũng như nhân vật kể chuyện có thể bộc lộ suy nghĩ về hành động của mình.
2. Em thích nhất đặc điểm gì ở nhân vật Mèo - Kiều Phương? Vì sao?
- Đặc điểm ở nhân vật Mèo - Kiều Phương: Một cô bé có tình cảm trong sáng, tấm lòng nhân hậu.
- Nguyên nhân: Đó là đức tính tốt đẹp của con người, nhờ có tình yêu thương, sự nhân hậu của Kiều Phương mà người anh trai đã nhận ra khuyết điểm, sai lầm của bản thân.
3. Em có nhận xét gì về cảm xúc, thái độ, hành động của nhân vật “tôi” trước khi xem bức chân dung do em gái mình vẽ?
Lúc đầu, khi em gái thích vẽ và tự chế màu vẽ, người anh chỉ coi đó là trò đùa nghịch ngợm của trẻ con.Khi tài năng hội họa của em gái được phát hiện, người anh cảm thấy buồn và thất vọng, thậm chí có chút ghen tị với em gái.Khi lén xem những bức tranh do em gái vẽ, người anh thầm cảm phục tài năng của em gái.
4. Nhân vật “tôi” đã thay đổi ra sao sau khi xem bức chân dung của mình do em gái vẽ. Vì sao có sự thay đổi ấy.
- Khi đứng trước bức tranh được tặng giải Nhất của em gái, tâm trạng của người anh: Sự ngỡ ngàng khi trong mắt em gái mình lại hoàn hảo như vậy. Từ ngỡ ngàng đến hãnh diện vì tài năng của em mình. Chính điều đó đã làm cho niềm vui, niềm hạnh phúc của người anh chuyển thành xấu hổ.
- Nguyên nhân: Bức tranh của Kiều Phương hay chính tấm lòng trong sáng và tình yêu thương sâu sắc của cô bé đã giúp cho người anh nhận ra5. Từ văn bản Chuyện cổ tích về loài người, Mây và sóng, Bức tranh của em gái tôi, em nhận thấy điều quan trọng nhất có thể gắn kết các thành viên trong gia đình là gì?
Điều quan trọng nhất có thể gắn kết các thành viên trong gia đình: Tình yêu thương, lòng vị tha và sự thấu hiểu, sẻ chia.- Khi em gái tham dự cuộc thi vẽ tranh và khi biết tin được giải Nhất:
Người em muốn chia sẻ niềm vui với anh trai, nhưng người anh lại lạnh lùng gạt ra.Chỉ đến khi nhìn thấy bức tranh đạt giải Nhất, người anh đã cảm thấy vô cùng xúc động và ân hận vì mình đã đối xử không tốt với em gái, cảm thấy mình không xứng đáng với tấm lòng nhân hậu và cao thượng của em.
b. Nhân vật Kiều Phương
- Kiều Phương là cô bé hồn nhiên và ngây thơ:
Kiều Phương vui vẻ khi được đặt biệt danh là “Mèo", thậm chí còn dùng cái tên đó để xưng hô với bạn bè.Cô bé hay lục lọi các đồ vật trong nhà một cách thích thú.Kiều Phương “vênh mặt” trả lời hồn nhiên “Mèo mà lại! Em không phá là được” khi người anh trai tỏ vẻ khó chịu “Này, em không để chúng nó yên được à!”.Kiều Phương vừa làm những việc bố mẹ phân công vừa hát vui vẻ.
=> Một nhân vật luôn hồn nhiên ngây thơ và đáng yêu.
- Kiều Phương là cô bé có tài năng hội họa:
Cô bé thường chế ra những màu vẽ với nhiều màu khác nhau: đỏ, vàng, xanh, đen…Qua lời khen của chú Tiến Lê và qua sự ngạc nhiên của ba mẹ Kiều Phương thôi, ta cũng thấy rõ điều đó: “Anh chị có phúc lớn rồi. Anh có biết con gái anh là một thiên tài hội họa không?”.Thái độ của người thân trong gia đình: Ba của Kiều Phương thì hết sức ngạc nhiên: “Con gái tôi vẽ đây ư? Chả lẽ lại đúng là nó, cái con Mèo hay lục lọi ấy!”, “Ôi, con đã cho bố một bất ngờ quá lớn”. Mẹ của Kiều Phương thì không kìm được xúc động trước lời khen của họa sĩ Tiến Lê dành cho con gái mình.Kiều Phương được khẳng định qua bức tranh Phương đoạt giải nhất trong trại t- Kiều Phương là cô bé có tình cảm trong sáng và lòng nhân hậu:
Kiều Phương đã dành cho anh trai những tình cảm thật trong sáng.Phải là người có tình cảm trong sáng và nhân hậu, Kiều Phương mới vẽ được tranh về anh trai mình đẹp và có ý nghĩa như.Lời người anh trai muốn nói với mẹ mình ở cuối tác phẩm chính là lời khẳng định về tâm hồn của Kiều Phương: “Không phải con dâu. Đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu cứa em con đấy".II. Sau khi đọc
1. Trong truyện ngắn Bức tranh của em gái tôi người kể chuyện là ai? Xuất hiện ở ngôi thứ mấy?
Người kể chuyện: nhân vật anh trai.Ngôi kể: thứ nhất (xưng tôi)
=> Việc kể chuyện theo ngôi thứ nhất sẽ giúp cho câu chuyện trở nên chân thực, cũng như nhân vật kể chuyện có thể bộc lộ suy nghĩ về hành động của mình.
2. Em thích nhất đặc điểm gì ở nhân vật Mèo - Kiều Phương? Vì sao?
- Đặc điểm ở nhân vật Mèo - Kiều Phương: Một cô bé có tình cảm trong sáng, tấm lòng nhân hậu.
- Nguyên nhân: Đó là đức tính tốt đẹp của con người, nhờ có tình yêu thương, sự nhân hậu của Kiều Phương mà người anh trai đã nhận ra khuyết điểm, sai lầm của bản thân.
3. Em có nhận xét gì về cảm xúc, thái độ, hành động của nhân vật “tôi” trước khi xem bức chân dung do em gái mình vẽ?
Lúc đầu, khi em gái thích vẽ và tự chế màu vẽ, người anh chỉ coi đó là trò đùa nghịch ngợm của trẻ con.Khi tài năng hội họa của em gái được phát hiện, người anh cảm thấy buồn và thất vọng, thậm chí có chút ghen tị với em gái.Khi lén xem những bức tranh do em gái vẽ, người anh thầm cảm phục tài năng của em gái.
4. Nhân vật “tôi” đã thay đổi ra sao sau khi xem bức chân dung của mình do em gái vẽ. Vì sao có sự thay đổi ấy.
- Khi đứng trước bức tranh được tặng giải Nhất của em gái, tâm trạng của người anh: Sự ngỡ ngàng khi trong mắt em gái mình lại hoàn hảo như vậy. Từ ngỡ ngàng đến hãnh diện vì tài năng của em mình. Chính điều đó đã làm cho niềm vui, niềm hạnh phúc của người anh chuyển thành xấu hổ.
- Nguyên nhân: Bức tranh của Kiều Phương hay chính tấm lòng trong sáng và tình yêu thương sâu sắc của cô bé đã giúp cho người anh nhận ra
5. Từ văn bản Chuyện cổ tích về loài người, Mây và sóng, Bức tranh của em gái tôi, em nhận thấy điều quan trọng nhất có thể gắn kết các thành viên trong gia đình là gì?
Điều quan trọng nhất có thể gắn kết các thành viên trong gia đình: Tình yêu thương, lòng vị tha và sự thấu hiểu, sẻ chia.
sai lầm của bạn thân.
hi vẽ quốc tế.
sai lầm của bạn thân.
hi vẽ quốc tế.như trước.
hối hận của người anh.