Tôi vẫn cho rằng những lời lẽ, hành động khích lệ thường hiệu quả hơn sự chỉ trích, phê bình và chúng ta nên dè sẻn những lời phê bình. Nhưng những người khôn ngoan thì lại hay tìm đến những người mà họ tin tưởng để nhờ chỉ dẫn, soi rọi tường tận, chính xác con người mình. Vấn đề quan trọng là họ dám kiếm tìm sự thật và những sự thật này càng nên lắng tai nghe khi chúng được nói từ những người thật lòng quan tâm đến mình.
Một ai đó đã nói: Lời phê bình tựa như những cơn mưa, nên đủ nhẹ để câu cối có thể phát triển và không làm hại đến phần gốc rễ của chúng". Nếu bạn ở vào vị trí phải bình phẩm ai đó, mong sao những lời lẽ của bạn sẽ giúp cho người khác trưởng thành.
Nếu bạn chính là đối tượng bị phê bình thì bạn phải nhớ rằng có thể những điều mà bản thân bạn được soi rọi, phản chiếu trong gương có thể sẽ là cứu tinh của bạn. Hãy can đảm học hỏi và lắng nghe những điều đúng và quên đi những điều khác. Những lời tán dương có thể làm bạn thấy bùi tai nhưng nó có thể hủy hoại bạn, những sự thật mà bạn được nghe sẽ giúp bạn trưởng thành và thậm chí càng vững vàng hơn.
(Đừng ngại những lời phê bình, Steve Goodier,
Sự mầu nhiệm của lòng quan tâm, tr.102-103, NXB Phụ nữ)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên?
Câu 2. Theo tác giả, những người khôn ngoan thì hay làm gì?
Câu 3. Anh/Chị hiểu như thế nào về câu nói:“Lời phê bình phải tựa như những cơn mưa, nên đủ nhẹ để cây cối có thể phát triển và không làm hại đến phần gốc rễ của chúng”.
Câu 4. Anh/Chị có đồng tình với nhận định trong đoạn trích “Những lời tán dương có thể làm bạn thấy bùi tai nhưng nó có thể hủy hoại bạn, những sự thật mà bạn được nghe sẽ giúp bạn trưởng thành và thậm chí càng vững vàng hơn.” không? Vì sao? (trình bày bằng một đoạn văn khoảng 7 đến 10 dòng)