Chủ đề:
Chữ người tử tùCâu hỏi:
Dòng nào không làm nên cái độc đáo “xưa nay chưa từng có” trong cảnh cho chữ cuối tác phẩm?
A.
Người tù “cổ đeo gông chân vướng xiềng, đang đậm tô nét chữ trên tấm lụa trắng tinh” – và ngày mai đi vào chỗ chết – lại đang là người nghệ sĩ ung dung viết chữ trên nền lụa trắng tinh.
B.
Cảnh cho chữ diễn ra trong “buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, tường đầy mạng nhện tổ rệp, đất bừa bãi phân chuột, phân gián” của nhà ngục tử tù giữa đêm khuya.
C.
“Lửa đóm cháy rừng rực, lửa rụng xuống nền đất ẩm phòng giam, tàn lửa tắt nghe xèo xèo”.
D.
Người có quyền hành cao nhất nơi nhà ngục lại đang khúm núm bên bức chữ, và sau đó lại “cảm động, vái người tù một vái, chắp tay nói một câu mà dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng làm cho nghẹn ngào”.