Bạn có thể chọn 1 trong 2 bài sau :
1. Mẹ em là một người mẹ tuyệt vời, luôn quan tâm, hi sinh tất cả vì con cái. Vì thế, em rất yêu quý và kính trọng mẹ của mình. Tuy nhiên, đã có lần em phạm phải lỗi sai khiến mẹ phải buồn lòng. Dù đã được mẹ bỏ qua, nhưng đến nay em vẫn còn nhớ mãi.
Hồi đó, em đang học lớp 5, nhân dịp cuối năm học, cô giáo tổ chức một buổi đi picnic ở công viên cho cả lớp. Và yêu cầu mỗi bạn phải tự chuẩn bị phần cơm trưa của mình để mang theo. Trở về nhà với niềm vui sướng, em chia sẻ ngay với mẹ về chuyến đi này. Cả ngày hôm đó, em tíu tít bên cạnh mẹ để đòi mẹ làm một hộp cơm thật xinh xắn. Mẹ em nấu ăn rất khéo, và em thường khoe điều đấy với chúng bạn. Nghĩ về cảnh mọi người phải trầm trồ trước hộp cơm xinh xắn của mình mà em phấn khích không thôi.
Sáng ngày hôm đó, em thức dậy sớm, mang theo túi đồ đã soạn sẵn từ hôm trước, xuống nhà bếp để nhận hộp cơm từ mẹ rồi lên xe. Giây phút mở nắp hộp cơm ra, em đã vô cùng thất vọng khi nhìn thấy những món ăn bình thường như hằng ngày, được sắp xếp đơn giản trong đó. Không hề trang trí, bày biện bắt mắt như những hộp bento trước đây. Lúc đó, sự thất vọng, chán chường đã khiến em không biết phải suy nghĩ gì cả. Thốt lên những lời không phải với mẹ: “Mẹ đã hứa sẽ làm hộp cơm thật đẹp cho con mà. Sao nó chẳng đẹp gì cả vậy”. Nghe em nói như thế, mẹ sững người, đôi mắt đỏ hoe im lặng nhìn em. Nhìn mẹ như vậy, em cảm thấy khó chịu vô cùng. Thế nên, vội cầm theo hộp cơm, em lao nhanh ra khỏi cửa, đi đến nơi tập trung.
Suốt cả chuyến đi hôm đó, trong đầu em cứ xoay mãi về chuyện xảy ra sáng nay. Em hồi tưởng lại khuôn mặt mệt mỏi của mẹ. Chợt nhớ ra rằng, suốt mấy ngày nay, do lượng công việc ở xưởng tăng đột xuất, nên mẹ phải tăng ca liên tục, thời gian nghỉ ngơi rất ít. Quầng thâm dưới mí mắt mẹ ngày càng đậm hơn. Vậy mà mẹ vẫn thức dậy sớm, chuẩn bị cho em một hộp cơm thật tươm tất, tuy đơn giản nhưng đủ đầy và chan chứa tình mẹ. Thế mà em không biết trân trọng, còn nói chuyện hỗn láo với mẹ. Trời ơi, sao em có thể hành xử như vậy được chứ. Trưa hôm đó, lúc ăn cơm, em cứ cảm thấy nghẹn ứ ở cổ họng. Sự buồn bã khiến em chẳng thấy vui vẻ gì cả, dù chuyến đi rất thú vị. Em chỉ mong nhanh trở về nhà, gặp mẹ và xin lỗi mẹ ngay.
Đến chiều, chuyến đi chơi kết thúc, mọi người tạm biệt nhau để trở về nhà. Vừa xuống xe, em lao nhanh vào nhà, thấy mẹ đang ở trong bếp. Em liền chạy lại, ôm chầm lấy mẹ, và lí nhí “Con xin lỗi mẹ ạ, con biết sai rồi ạ”. Nói xong, mắt em tự nhiên đỏ hoe, nước mắt thi nhau trào ra bởi sự ân hận và hối lỗi đến tận cùng. Chợt, một đôi bàn tay dịu dàng vuốt ve nhẹ nhàng lên mái tóc em. Rồi giọng nói của mẹ vang lên “Không sao cả, chỉ cần con biết nhận lỗi sai là mẹ vui rồi”. Thế là em và mẹ cứ đứng ôm nhau như vậy một lát lâu, đến khi bố về mới dừng lại. Nhanh chóng quay lại chuẩn bị bữa tối.
Bữa cơm tối hôm đó, em ăn vô cùng ngon miệng. Không phải vì đồ ăn ngon hơn mọi hôm, mà vì hôm đó em đã nhận được một bài học vô cùng quý giá từ người mẹ yêu quý của mình.
2. Ngày hôm nay là chủ nhật, nên em dành thời gian dọn dẹp lại bàn học của mình. Chợt em tìm thấy trong góc phòng một chiếc hộp nhỏ, trong đó đựng một chú lật đật bị vỡ ở một bên thân. Nhìn chú, em lại nhớ về một lần nói dối khiến mẹ phải buồn xảy ra vào năm ngoái.
Lúc đó, em đang ngồi xem ti vi ở trong phòng khách, nhưng chẳng có chương trình gì thú vị cả. Vậy nên em đã chạy vào phòng bố mẹ để chơi. Trong lúc em loay hoay xem chiếc hộp nhạc, thì vô tình làm rơi chú lật đật xuống đất. Cú rơi không quá mạnh, nhưng làm một bên thân chú bị vỡ ra. Khi đó, em hoảng hốt vô cùng, bởi em biết đó là món quà của một người bạn ở xa tặng mẹ. Lâu nay vẫn được mẹ giữ gìn cẩn thận. Thế là, em đã lấy một miếng băng dính, dán lại mảnh vỡ đó, đặt chú lật đật vào vị trí cũ rồi chạy về phòng.
Tối hôm đó, em ăn cơm, học bài rồi đi ngủ trong sự thấp thỏm và lo âu, vì sợ bị phát hiện. Nhưng em cũng không đủ can đảm để nói ra sự thật. Ngày hôm sau lúc đi học về, nhìn thấy mẹ ngồi xem ti vi trong phòng khách, em có một thoáng ngập ngừng. Nhưng rồi em vẫn chào mẹ với giọng điệu như hằng ngày rồi ngay lập tức trở về phòng. Ngồi trên bàn, em liên tục tự trách bản thân mình: Sao mày lại hèn nhát vậy, mày quên hết những bài học mà cô giáo đã dạy rồi ư? Quên đi sự tin tưởng của bố mẹ dành cho mày ư? Em cứ ngồi dằn vặt bản thân như vậy mãi một lúc, rồi cuối cùng, em lấy hết can đảm để nhận lỗi với mẹ.
Khi em thú nhận sự thật với mẹ, đôi mắt cứ nhìn thẳng xuống đất, không dám nhìn mẹ. Nghe em trình bày xong, mẹ gọi em ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt mẹ, rồi nói: “Mẹ rất vui vì con đã dám nói cho mẹ sự thật. Ngay tối hôm qua, mẹ đã phát hiện ra mảnh vỡ của chú lật đật rồi. Và nhìn ánh mắt con là mẹ đã hiểu ra sự việc. Mẹ chỉ chờ con nói cho mẹ điều đã xảy ra mà thôi. Thực sự, suốt đêm qua đến nay mẹ đã rất buồn, vì nghĩ rằng con của mẹ không phải là người trung thực. Nhưng hành động này của con đã khiến mẹ vui lắm. Vì con của mẹ thật dũng cảm”. Nói rồi, mẹ cười dịu dàng vuốt lấy tóc em.
Sau sự kiện lần đó, mẹ định vất chú lật đật bị hỏng đi. Nhưng em đã xin lại, cất vào một chiếc hộp để giữ nó làm kỉ niệm. Để mãi không quên lần lỡ khiến mẹ phải buồn này. Em luôn tự nhủ, sẽ mãi luôn là một người con trung thực, ngoan ngoãn để mẹ luôn được vui vẻ.