Câu trả lời:
Vào một buổi tối mùa thu sau khi được mẹ kể cho nghe câu chuyện Tấm Cám, em liền leo lên giường đi ngủ. Em vừa nằm vừa nghĩ thương cảm cho số phận con người hiền lành cho cô Tấm, đồng thời cảm thấy căm ghét những việc làm ác độc của mẹ con Cám đã làm đối với Tấm. Cứ mải mê trong dòng suy nghĩ, em đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trong giấc mơ của mình, em đã được gặp cô Tấm xinh đẹp. Trong mơ, em thấy mình được ngồi cùng cô Tấm trong căn phòng của hoàng cung sau khi Tấm đã được vua đón về hoàng cung và mẹ con Cám bị trừng phạt. Lúc đầu nhìn thấy em, cô Tấm có phần bất ngờ nhưng khi em xưng tên tuổi thì em đã có câu chuyện thật vui với cô Tấm.
Em hỏi cô Tấm:
- Chị Tấm ơi, cuộc sống hoàng cung của chị có được hạnh phúc không ạ?
Cô Tấm nhẹ nhàng nói:
- À, cũng hạnh phúc em ạ! Vua rất yêu thương chị, chị vẫn đang ngày đêm cố gắng học tập để sau này có thể trở thành cánh tay trợ thủ đắc lực cho nhà vua,
- Em thật sự cảm phục tình cảm của nhà vua và chị. Sau bao sóng gió thì cuối cùng hai người cũng đã trở về bên nhau.
- Ừ chị cảm ơn em, nhưng trong cung này sóng gió vô cùng, có biết bao thế lực sẵn sàng lật đổ vương triều lúc nào ko hay.
- Vậy còn mẹ con Cám, chị thấy thế nào ạ?
Ngẫm nghĩ 1 lúc, cô Tấm nói tiếp:
- Họ quá ác độc và giờ đã phải nhận quả báo. Trong đời, nếu cứ làm những điều ác độc hãm hãi kẻ khác thì sẽ phải nhận sự trừng phạt đích đáng thôi em ạ!
Em đang định hỏi tiếp thì mẹ vào gọi em dậy đi đánh răng vì em quên mất. Em chồm người tỉnh dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ đẹp nhưng em cũng thấy nuối tiếc vì em chưa kịp chúc chị Tấm được sống hạnh phúc bình an. Thực sự, bài học mà em rút ra được là bài học về lương thiện trong cuộc đời, ở hiền thì ắt sẽ gặp lành.