Bài này mình tự làm nhé! 
Thời gian cứ dần trôi, ai cũng phải lớn lên và trưởng thành hơn. Mới ngày nào tôi còn là đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ mà giờ đây tôi thấy mình đã khôn lớn. Và tôi thấy rất vui vì điều đó.
Con người tôi đang dần lớn lên theo năm tháng. Cô bé nhút nhát, hay khóc nhè năm xưa bây giờ đã là học sinh lớp tám. So với lúc nhỏ, tôi lúc nào cũng được bạn bè gọi là “ Nấm” nhưng giờ thì tôi đã cao hơn cả mẹ. Không chỉ lớn mà tầm tay tôi cũng xa hơn trước. Tôi có thể dễ dàng lấy những quyển sách, giúp mẹ treo quần áo ở trên cao. Và tôi cũng quan tâm, chăm sóc bản thân hơn. Để ngoại hình đẹp và cân đối, ngày nào tôi cũng tập thể dục và tự điều chỉnh chế độ dinh dưỡng sao cho hợp lí. Tôi thấy mình chính chắn, biết suy nghĩ trước khi làm một việc gì đó, phân biệt đúng sai và cư xử như người trưởng thành hơn.
Tôi đã là học sinh cấp hai và không quá dựa dẫm vào ba mẹ mình nữa. Là con gái trong gia đình, mọi công việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa tôi đều có thể tự mình làm. Tôi dần học được cách lắng nghe, yêu thương mọi người xung quanh mình và giúp đỡ ba mẹ, những người gặp khó khăn. Là một học sinh, tôi tự nhắc nhở mình học bài, cố gắng thi đua học tập tốt để không phụ lòng thầy cô và ba mẹ. Sau mỗi học kì, tôi biết tự xem lại kết quả học tập của mình, so sánh với các bạn khác và kết quả năm học trước đế rút kinh nghiệm cho mình tiến bộ hơn. Khi đến trường, tôi học được nhiều điều hay từ bạn bè để hoàn thiện bản thân mình. Tôi còn nhớ rõ, một lần, khi đi trên đường, tôi thấy có ông cụ già yếu, bị bệnh nằm bên vỉa hè, tôi muốn giúp đỡ nhưng không biết làm cách nào. Sau đó, tôi đã khuyên nhủ mình phải học thật giỏi để trở thành một bác sĩ tốt, chữa bệnh cho những người nghèo gặp khó khăn và không ngừng nỗ lực, phấn đấu để thực hiện được ước mơ đó.
Sự trưởng thành của tôi không chỉ bản thân tôi biết mà ngay cả mọi người xung quanh cũng đều công nhận. Tôi còn nhớ rất rõ, sáng hôm ấy, ba mẹ tôi có việc nên phải đến trưa mới về nhà. Trước khi đi, mẹ dặn tôi kĩ càng: “ Con nhớ dọn dẹp nhà cửa lại giúp mẹ nhé!”. Bình thường, tôi là đứa rất lười biếng nên việc gì trong nhà cũng để mẹ làm. Nhưng hôm nay sao lạ quá! Tôi nhìn xung quanh thấy nhà không sạch sẽ cho lắm nên tôi đã bắt tay vào dọn dẹp lại. Sau đó, tôi nấu cơm và chuẩn bị đồ ăn cho buổi trưa. Tôi vừa nấu xong cũng là lúc mà ba mẹ về, lúc ấy, mẹ ngạc nhiên vì nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ tinh tươm, đồ ăn cũng đã được nấu xong. Mẹ vui vẻ nói với tôi: “ Con gái mẹ đã lớn rồi!”. Bấy giờ, tôi mới thực sự nhận ra điều đó và cũng không kém phần ngạc nhiên.
Tôi tự hứa với mình sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực hoàn thiện bản thân để trở thành người công dân tốt, giúp ích cho đất nước và xã hội. Tôi cũng sẽ chăm chỉ học tập để đạt kết quả cao, để không phụ lòng thầy cô, ba mẹ và để trở thành một bác sĩ giỏi chữa bệnh cho những người nghèo, đó là ước mơ, niềm hi vọng của tôi sau này.