Lê Thánh Tông (1442–1497), tên thật là Lê Tư Thành, là vị vua thứ năm của triều Lê sơ trong lịch sử Việt Nam. Ông lên ngôi năm 1460 và trị vì đất nước trong suốt 38 năm. Thời kỳ cai trị của Lê Thánh Tông được xem là giai đoạn phát triển rực rỡ nhất của nhà nước phong kiến Việt Nam, thường được gọi là thời Hồng Đức.
Trong lĩnh vực tổ chức và quản lý nhà nước, Lê Thánh Tông đã tiến hành nhiều cải cách quan trọng. Ông xây dựng bộ máy hành chính trung ương tập quyền vững mạnh, chia cả nước thành các đơn vị hành chính để quản lý chặt chẽ. Nhờ đó, kỷ cương đất nước được củng cố, trật tự xã hội ổn định, tạo điều kiện cho kinh tế và văn hóa phát triển.
Về pháp luật, Lê Thánh Tông cho ban hành Bộ luật Hồng Đức, một bộ luật có nhiều điểm tiến bộ so với thời đại. Bộ luật không chỉ bảo vệ quyền lợi của nhà nước mà còn quan tâm đến quyền lợi của người dân, đặc biệt là vai trò và quyền của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Điều này thể hiện tư duy quản lý đất nước nhân văn và tiến bộ của ông.
Trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa, Lê Thánh Tông đặc biệt coi trọng việc đào tạo nhân tài. Ông mở rộng Quốc Tử Giám, tổ chức các kỳ thi khoa cử nghiêm túc, góp phần hình thành đội ngũ quan lại có học vấn. Bên cạnh đó, ông còn là một nhà văn hóa lớn, sáng lập Hội Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú, để lại nhiều tác phẩm thơ văn có giá trị.
Nhờ những đóng góp to lớn trên các mặt chính trị, pháp luật, giáo dục và văn hóa, Lê Thánh Tông được đánh giá là một trong những vị vua kiệt xuất nhất trong lịch sử Việt Nam. Thời kỳ Hồng Đức dưới triều đại của ông trở thành hình mẫu tiêu biểu cho sự thịnh trị của chế độ phong kiến Việt Nam.