Ru cho mềm ngọn gió thu Ru cho tan đám sương mù lá cây Ru cho cái khuyết tròn đầy Cái thương cái nhớ nặng ngày xa nhau.
Bàn tay mang phép nhiệm mầu Chắt chiu từ những dãi dầu đấy thôi.
Ru cho sóng lặng bãi bồi Mưa không dột chỗ ngoại ngồi vá khâu Ru cho đời nín cái đau
À ơi... Mẹ chẳng một câu ru mình.
(Trích “À ơi tay mẹ” – Bình Nguyên): Nêu nội dung chính của đoạn thơ