“Con ơi! Bóng tối có thể che mờ đôi mắt con, gai nhọn làm đôi chân con rỉ máu, bão tố khiến con chùn bước,… nhưng dẫu sao trái đất vẫn quay, con vẫn còn một nơi gọi là nhà.Ở đó còn cha luôn ngóng đợi, con nhé!”. Con người luôn muốn tìm kiếm những điều mới mẻ, khẳng định giá trị bản thân.Nhưng liệu ai từng biết, ở phía sau luôn có người âm thầm bảo hộ chúng ta một đời an nhiên đó là cha mẹ. Sự hi sinh ấy lớn lao và cao cả không điều gì có thể sánh bằng. Và vì lẽ bài hát “Vì sao cha ơi?” đã làm bao người không khỏi rưng rưng nước mắt.
“Hành trình của cha chỉ vừa mới bắt đầu” khi con đến thế giới,cha đã dần đổi thay. Từ một chàng trai nhiệt huyết ôm mộng tưởng lớn lao, cha giờ đây đã vì con mà gạt bỏ ước mơ,khát vọng của mình sống một cuộc đời bình phàm. Hạnh phúc là gì? Đối với cha đó là con, là ngày con được sinh ra đời. Thế giới này rộng lớn nhưng trong đôi mắt đã mờ theo năm tháng ấy thì con vẫn luôn là tất cả. Tiếng mưa rơi lộp độp trên hiên nhà chính là tiếng lòng cha ngày đó, là sự thao thức hàng đêm, là những giọt nước mắt chỉ có thể giữ kín trong trái tim. Hoa nở chóng tàn, gió đến rồi cũng đi chỉ còn lại tình cha mãi bất tử.
Cha dạy con cây có cội, suối có nguồn, sống phải biết cống hiến và yêu thương....Cảm ơn cha vì những lời răn dạy, mắng mỏ nghiêm khắc, con mới có thể tự bước đi bằng đôi chân của mình cho dù mây đen đã từng che lấp mặt trời, sóng biển đã từng nhấn chìm tất cả, thất bại đến mức phải bật khóc,gục ngã trong đớn đau. “Mạnh mẽ lên” là điều con luôn khắc ghi!
“Vì sao cha ơi?Chẳng kể con nghe.Điều cha tiếc nuối. Từ lâu chôn giấu”lời bát hát vang lên làm con tim nghẹn lại.Cha cứ vậy mà lặng lẽ hi sinh,dâng hiến cho con mọi điều tốt đẹp. Nhưng cha ơi,con muốn biết,muốn biết nhiều điều. Muốn cùng cha đối mặt với tất cả, thấu hiểu mọi nỗi gian truân, gánh vác một phần trọng trách trên đôi vai nhỏ bé mà kiên cường của cha.
Nghe những ca từ đó,dường như con nhận ra rằng thời gian vốn vô tình.Mọi thứ đã qua sao có thể trở lại. Có lẽ khóe mắt cha đã hằn lên vết tích của thời gian,mái tóc ấy đã bạc màu theo năm tháng nhưng tại sao con lại không thể lớn thật nhanh để chia sẻ những nỗi muộn phiền,lo âu. Có người từng hỏi con rằng: “Bạn từng tự hào nhất về điều gì?”. Ngay lúc đó, con đã ngập ngừng không thể trả lời một cách trọn vẹn nhưng thời khắc này con có thể dõng dạc nói rằng: “Tôi tự hào vì được sinh ra ở một đất nước tuyệt vời ,một quê hương thanh bình,yên ả và đặc biệt là được ở bên gia đình. Nơi có những người tôi yêu thương, nguyện vì tôi mà sẵn sàng ở phía sau ủng hộ, đồng hành và trở thành điểm tựa khi tôi mệt mỏi.”
Kết lại, bài hát “Vì sao cha ơi?” đã thực sự cảm hóa được trái tim rất nhiều người. Giúp bản thân chúng ta nhận ra được giá trị của cuộc sống,nhìn thấy được nỗi vất vả, khó nhọc mà cha mẹ phải gánh chịu để con có thể vững bược trên đường đời.Bài hát vừa là một lời cảm ơn tới những đấng sinh thành cũng như là lời nhắc nhở tới con người về đạo “hiếu” làm con.